Đại Kỷ Nguyên

Núi cao sừng sững không đội được tuyết đọng nghìn năm, vạn sự dẫu đổi thay cũng không nằm ngoài đạo lý này

Núi cao sừng sững không đội được tuyết đọng nghìn năm, vạn sự dẫu đổi thay cũng không nằm ngoài đạo lý này…

Ảnh: Shutterstock.

Bình minh vào buổi sáng sớm, mặt trời mọc lên từ phương Đông, sau một đêm lại trở về phương Đông như lúc đầu. Mọi thứ đều bắt đầu từ con số không, đến cuối cùng cũng lại trở về không vậy…

Trên thế gian này, vốn không phải tất cả mọi chuyện đều đáng để bạn toàn tâm toàn ý đi làm, mà “khoảng trống” thích hợp cũng là một loại sắc thái của nhân sinh.

Có những lúc, tôi bỏ rất nhiều thời gian để nhâm nhi một tách trà, thưởng thức một miếng bánh, cũng có khi dành ra cả nửa ngày trời để đọc lại quyển sách mà mình đã rất lâu rồi không đọc lại, hoặc dùng cả một buổi sáng để tán dóc cùng bạn bè. Có những lúc, tôi chính là trải qua một ngày nhàn nhã như vậy, bởi tôi nhận thấy rằng, sự nghiệp tất nhiên là “tòa thánh điện” cần phải gây dựng, nhưng đằng sau tòa thánh điện này vẫn nên có thêm một “vườn hoa” nữa.

Những người đàn ông bận rộn lao đao, tìm kiếm bạc tiền và địa vị, sa vào những chuyện vụn vặt và sự vụ thế tục, khiến cho chức vụ, thân phận, tài sản lấp đầy hết mỗi một góc của sinh mệnh. Loại sinh mệnh không có khoảng trống này, cuối cùng có mấy người chính là đã thắng được người khác, nhưng lại thua chính bản thân mình.

‘Khoảng trống’ không có nghĩa là khoác lên mình một chữ phong lưu; mà là sự điềm nhiên bình thản theo đó mà đến, là một loại tồn tại tự nhiên, thảnh thơi mà lại giàu có; là một loại trí huệ và triết lý nhân sinh của đời người.

‘Khoảng trống’ có thể giúp ta tháo gỡ mọi sự trói buộc của công danh, có thể gỡ xuống những gánh nặng của lợi lộc, nó là doanh trại để ta tận hưởng cuộc sống, cũng là đêm đẹp tỏa ngát hương thơm của sinh mệnh.

Đời người nếu không có khoảng trống thì chính là một đời người chất chứa đầy dục vọng riêng tư. Đời người như vậy sẽ không bao giờ có được khoảng bình lặng trong tâm hồn, sẽ không có được giây phút điềm tĩnh say sưa, sẽ không có được niềm vui thư thả trong tâm hồn, càng sẽ không có được dung hòa giữa con người và thiên nhiên.

Bình minh vào buổi sáng sớm, mặt trời mọc lên từ phương Đông, sau một đêm lại trở về phương Đông như lúc đầu.

Núi cao sừng sững, không đội được tuyết đọng nghìn năm; vùng đất bể dâu, con sông nghìn xưa cuồn cuộn chảy xiết, cũng trở về đến nơi ban đầu của nó. Băng tuyết còn đang ngủ say trên đỉnh núi, cũng là một chuỗi tuần hoàn như vậy.

Người ngụy biện dù có náo động thế nào, những kẻ cưỡng từ đoạt lý dù có khôn khéo tinh quái ra sao, sau khi bình tĩnh lại, đều sẽ rơi vào trong cái tròng mà họ đã tự bày vẽ ra. Cùng như vậy, những tà thuyết sai lầm không kể nhảy được cao bao nhiêu, đến cuối cùng cũng đều phải trở về cái rãnh chân lý đã đuợc đào sẵn cho nó.

Đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên, sau khi trải qua sương gió của sự đời, đều sẽ trở nên chững chạc và vững vàng hơn, thậm chí có thể trở thành những con người nổi tiếng, trở thành trụ cột của cả quốc gia. Nhưng mà, có một ngày kia con cháu của họ sẽ phát hiện ông nội chúng ngồi trên chiếc ghế dài nơi hoa viên, đang dùng chiếc mũ lễ phục đón bắt ánh nắng, nụ cười và thần thái đó giống hệt như tấm ảnh chụp đứa trẻ khi mới lên ba.

Trở về, dịu dàng mà lại có sức mạnh; trở về, nhân từ mà cũng lạnh lùng nghiêm nghị; trở về, không biết không nhận thấy ấy mà lại đầy đủ dẻo dai. Tuy vậy, diện mạo trở về thật sự lại là viên mãn.

Trên sân thi đấu, bất luận là anh chạy 5.000 mét hay 10.000 mét, nếu không quay về điểm xuất phát thì thành tích của anh mãi mãi sẽ bị tính là không.

Phi thuyền được bắn lên những tinh cầu khác, nếu không thể trở về mặt đất, thì được gọi là một lần thử nghiệm thất bại.

Mọi thứ đều bắt đầu từ con số không, đến cuối cùng vẫn sẽ trở về con số không này. Đây là triết học ngắn gọn, giản dị, dễ hiểu nhất trên thế giới. Chỉ có điều khác biệt là, trong tầng tầng lớp lớp chúng sinh, có người vẽ con số không này khá lớn, cũng có người vẽ nó khá nhỏ mà thôi.

Theo fodizi.net
Thuận An biên dịch

Exit mobile version