Học hành giỏi giang, năng lực xuất sắc không phải là tất cả điều một người tuyển dụng kinh nghiệm cần ở các ứng viên…
Một cô gái trẻ xuất sắc xin vào một công ty lớn làm giám đốc điều hành cấp cao. Cô vượt qua rất nhiều thí sinh để đến với vòng phỏng vấn cuối cùng với chủ tịch tập đoàn. Chủ tịch tập đoàn đọc hồ sơ của cô và phát hiện cô là người có thành tích học tập cực kỳ ưu tú.
Ngài chủ tịch hỏi: “Cô đã từng được nhận học bổng của trường chưa?”.
Cô gái đáp: “Chưa ạ!”.
Chủ tịch tập đoàn: “Thế học phí là do bố mẹ cô chi trả phải không?”.
Cô gái: “Năm tôi mới 1 tuổi, bố tôi đã qua đời, học phí của tôi là do mẹ tôi chi trả”.
Chủ tịch tập đoàn: “Thế mẹ cô làm việc gì?”.
Cô gái: “Mẹ tôi làm nghề giặt giũ quần áo giúp người khác”.
Chủ tịch tập đoàn nghe xong liền yêu cầu cô gái đưa tay lên. Nhìn bàn tay cô một lúc rồi ông hỏi tiếp: “Cô có từng giúp mẹ mình giặt quần áo không?”.
Cô gái: “Tôi chưa từng, mẹ tôi chỉ muốn tôi chăm chỉ học hành, hơn nữa mẹ tôi cũng giặt quần áo nhanh hơn tôi”.
Chủ tịch tập đoàn: “Tôi có yêu cầu này, hôm nay về nhà, cô hãy rửa tay cho mẹ cô, sáng hôm sau cô lại đến gặp tôi”.
Cô gái nghe xong cảm thấy khả năng mình được nhận là rất cao, về nhà vui vẻ nói với mẹ những gì đã xảy ra trong bài phỏng vấn, sau đó nói phải giúp mẹ rửa tay, mẹ cô vô cùng bất ngờ, đưa tay ra cho con gái.
Ban đầu, cô gái vô cùng vui vẻ rửa tay cho mẹ, sau đó, nước mắt cô bắt đầu rơi, bởi vì đây là lần đâu tiên cô phát hiện, đôi bàn tay mẹ cô đầy vết nhăn nheo và thô ráp, thậm chí còn có vết thương mãi chưa lành vì tay bà ngày nào cũng phải ngâm trong nước.
Đó cũng là lần đầu tiên cô gái hiểu được những vất vả, mệt nhọc của mẹ, giặt từng bộ quần áo, để chi trả tiền học phí cho mình. Nhờ có đôi tay này mà cô thuận lợi tốt nghiệp đại học và có được tương lai rộng mở. Rửa tay cho mẹ xong, cô giúp mẹ giặt chỗ quần áo mà mẹ đã nhận, sau đó nói chuyện với mẹ rất lâu rồi mới đi ngủ.
Sáng hôm sau, cô gái đến gặp chủ tịch tập đoàn. Chủ tịch tập đoàn nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của cô gái hỏi: “Có thể nói cho tôi biết, hôm qua cô đã làm những gì không?”.
Cô gái trả lời: “Tôi giúp mẹ tôi rửa tay, rồi giúp bà giặt quần áo mà bà đã nhận của khách”.
Chủ tịch tập đoàn: “Thế cô cảm thấy thế nào?”.
Cô gái nói: “Đầu tiên, tôi hiểu được thế nào là biết ơn, không có mẹ thì không có tôi ngày hôm nay. Thứ hai, tôi hiểu mình phải làm việc cùng mẹ mới biết mẹ đã cực khổ thế nào. Thứ ba, tôi hiểu được tình mẹ, tình cảm gia đình trân quý thế nào”.
Chủ tịch tập đoàn nói: “Tôi muốn có một nhân viên hiểu thế nào là biết ơn, hiểu được nỗi cực khổ vất vả của người khác, chứ không phải một người coi tiền là tất cả, chúc mừng cô, cô đã được nhận”.
Cô gái sau này đã liên tục cố gắng phấn đấu, chăm chỉ làm việc và nhận được sự ủng hộ của đồng nghiệp. Dần dần tất cả mọi người đều làm việc với sự nỗ lực và hòa đồng, giúp công ty ngày càng phát triển.
Nếu như một đứa trẻ, từ khi sinh ra đã được người khác cung phụng, yêu chiều, tất cả đều vì “cái tôi” trên hết, không biết đến những nỗi vất vả và cực khổ của cha mẹ, thì sau này khi đi làm, họ cũng sẽ cho rằng đồng nghiệp phải nghe theo lời họ, gây mất hòa khí và không tốt cho sự phát triển của công ty. Làm quản lý cũng vậy, nếu không biết nỗi cực khổ của nhân viên, thì chỉ nhận lại sự chống đối và tất nhiên hiệu quả công việc cũng không cao.
Những người như thế dù có đạt được những thành tích cao trong học tập thì họ cũng không thể đạt được những thành tựu lớn trong sự nghiệp, cuộc sống không cảm thấy hạnh phúc, sớm muộn sẽ rơi vào hỗn loạn và bế tắc. Vậy bố mẹ quá nuông chiều con cái liệu có đúng?
Chúng ta có thể cho con những ngôi nhà lớn, ăn sơn hào hải vị, học đàn piano, xem các chương trình tivi chúng thích suốt cả kỳ nghỉ lễ. Nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng phải cho con lao động, cho con đổ mồ hôi dưới ánh nắng mặt trời, để chúng tự rửa bát của chúng, như thế chúng mới học được cách quý trọng những gì mình đang có.
Bởi vì chúng ta phải cho các con biết, khi bố mẹ đang kiếm được nhiều tiền thì mái đầu của bố mẹ cũng đang trở nên bạc dần, và trên mặt bố mẹ cũng xuất hiện thêm những nếp nhăn.
Ngọc Linh
Theo Secretchina