Vời thời kỳ cuối nhà Nguyên đầu nhà Minh, có một vị “Thần tiên sống” tên là Trương Tam Phong, Đạo hiệu là Huyền Huyền Tử. Ông là người “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý”, tính tình hào hiệp thoải mái không câu nệ, quanh năm dạo chơi bốn phương, hành vi cổ quái quỷ dị, thực sự là một kỳ nhân hiếm có.
Theo truyền thuyết, Trương Tam Phong là người Ý Châu, Liêu Đông. Về thời thơ ấu của Trương Tam Phong, có đoạn truyền thuyết ly kỳ kể rằng: Vào một đêm khi đang nằm ngủ, mẹ của ông đã mộng thấy một vị Thần Tiên vẫy một con tiên hạc đến đỗ ở trên nóc nhà. Tiên hạc kêu ba tiếng thì bà bừng tỉnh. Cũng vừa lúc ấy thì bà thuận lợi sinh được một cậu bé, chính là Trương Tam Phong.
Năm Trương Tam Phong lên 5 tuổi thì bị mắc một loại bệnh kỳ quái, hai mắt dần dần bị mù. Lúc ấy, có một vị Đạo trưởng thấy Trương Tam Phong có bộ dạng phi phàm, liền nói với cha mẹ ông rằng: “Đứa bé này tiên phong đạo cốt, hiện giờ chỉ là do mắt gặp ma chướng, chi bằng hãy để nó làm đệ tử của bần đạo, đợi nó thoát khỏi ma chướng thì mắt sẽ hồi phục thị lực, lúc ấy bần đạo sẽ trả lại nó cho hai người.” Cha mẹ của Trương Tam Phong nghe thấy vậy liền lập tức đồng ý.
Từ đó về sau, Trương Tam Phong trở thành một tiểu Đạo đồ, đi theo Đạo trưởng ở trong am. Nửa năm sau, mắt của Trương Tam Phong quả nhiên hồi phục. Sư phụ của ông đã dạy ông các kinh sách của Đạo gia. Trương Tam Phong có tư chất bẩm sinh cực kỳ cao nên chỉ đọc qua là đã thuộc. 7 năm sau, Trương Tam Phong lại trở về sống cùng cha mẹ.
Xem phú quý như cỏ rác mà năm tháng nhanh tựa như tia chớp
Sau khi thành niên, Trương Tam Phong từng tham gia thi cử, tìm kiếm công danh. Về sau, bởi vì cha mẹ qua đời, ông phải về nhà túc trực bên linh cữu cha mẹ.
Truyền thuyết kể rằng, có một hôm, một vị Đạo trưởng họ Khâu đến hỏi thăm Trương Tam Phong. Hai người đàm đạo một hồi dài và thấy vô cùng ăn ý với nhau. Sau cuộc đàm đạo dài này, tư tưởng và suy nghĩ của Trương Tam Phong đã xuất hiện sự chuyển biến lớn lao. Ông cảm thấy “phú quý như cặn bã cỏ rác, năm tháng thời gian lại nhanh giống như tia chớp vậy. Điều quý giá nhất của đời người là tìm kiếm đại Đạo.” Thế là, từ đây Trương Tam Phong quyết định từ bỏ con đường tìm cầu công danh, đi dạo chơi bốn biển, thăm hỏi minh sư.
Sau khi đi tìm cầu Đạo mấy chục năm, đến năm gần 70 tuổi, Trương Tam Phong đi đến núi Chung Nam tìm Sư Phụ. Ở đây ông gặp được “Hỏa long chân nhân”, truyền nhân của lão tổ Trần Đoàn. Hỏa long chân nhân trước tiên dạy Trương Tam Phong những kiến thức cơ bản, sau đó dạy cho ông bí quyết Tiên đan. Trương Tam Phong bắt đầu hiểu được sự kỳ diệu và tỉ mỉ, những lý lẽ của Đạo.
Đầu thời kỳ nhà Minh, Trương Tam Phong đi vào núi Võ Đang cùng với các đệ tử ở đây ldựng lều cỏ, chuyên tâm tu luyện. Sau 9 năm, Trương Tam Phong đắc đạo. Lúc này, Trương Tam Phong giống như một người điên, quần áo cũ kỹ rách nát, bị người đời gọi là “lôi thôi đạo nhân”. Ông còn thường xuyên đi lại trong núi đã và nói với người dân địa phương rằng: “Trong tương lai, núi Võ Đang sẽ nổi danh khắp thiên hạ.”
Tiêu diêu tự tại, trốn tránh không muốn gặp Hoàng đế
Danh tiếng của Trương Tam Phong càng lúc càng lớn khiến cho Hoàng thất Minh triều vô cùng coi trọng. Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương ngưỡng mộ ông nên đã nhiều lần phái sứ giả đi tìm kiếm nhưng đều không tìm được. Sau khi Minh Thành Tổ Chu Lệ lên ngôi cũng “năm lần bảy lượt” gửi thư cho Trương Tam Phong, thái độ vô cùng thành khẩn, chỉ mong một lần được Trương Tam Phong xuống núi gặp mặt. Nhưng Trương Tam Phong từ đầu tới cuối vẫn một mực trốn tránh mà không gặp.
Người theo đuổi danh lợi, ai cũng lấy làm vinh quang khi được Hoàng đế triệu kiến. Nhưng Trương Tam Phong lại không như vậy. Ông căn bản không muốn gặp Hoàng đế bởi vì ông có cách sống của mình. Chính là, ông không cầu phú quý, không cầu công danh, chỉ muốn tiêu diêu tự tại sống cuộc sống Thần tiên.
Minh Thành Tổ mặc dù không được Trương Tam Phong đáp ứng, nhưng lại không hề trách cứ ông mà trái lại còn hiểu được rằng, muốn tu thành đắc đạo thì chỉ có trung thực mới đạt được. Do quá sùng bái Trương Tam Phong, vào năm Vĩnh Lạc thứ 10 (năm 1412), Minh Thành Tổ Chu Lệ đã điều động công bộ thị lang làm chủ trì và hơn mười vạn dân lên núi Võ Đang xây dựng Đạo quán. Trải qua 12 năm xây dựng, đã kiến tạo được hơn 300 phòng ở, 33 đàn to lớn hùng vĩ được chia thành 8 cung, 2 chùa, 36 am nhỏ, 72 miếu, 12 từ đường, 12 đình, 39 cầu. Toàn bộ kiến trúc kéo dài hơn 70 km, diện tích kiến trúc chính là hơn 1,6 triệu m2. Người dân bấy giờ ai nấy phải thốt lên rằng: “Từ thời Tần Thủy Hoàng đến nay chưa từng có!”
Sáng tạo phái Võ Đang
Lời nói năm xưa của Trương Tam Phong: “Tương lai núi Võ Đang sẽ nổi danh khắp thiên hạ”, quả nhiên hiện tại đã ứng nghiệm. Trương Tam Phong năm ấy vào núi Võ Đang tu đạo cũng không công khai tự lập môn phái, chỉ là vân du bốn phương thu thập đồ đệ, truyền dạy Đạo.
Dù không tự nhận, nhưng Minh Thành Tổ và tất cả các đạo sĩ của núi Võ Đang đều tôn sùng Trương Tam Phong là ông tổ của phái Võ Đang.
Trương Tam Phong dựa vào phương pháp tu luyện nội đan mà sáng tạo ra Võ Đang phái Nội Gia quyền. Đây cũng là đặc điểm đặc sắc nhất của phái Võ Đang. Từ đó về sau, núi Võ Đang trở thành Võ lâm thánh địa. Giới võ thuật Trung Hoa có thường nói: “Bắc tông Thiếu Lâm, nam sùng Võ Đang” chính là để chỉ vị thế của phái Thiếu Lâm và phái Võ Đang.
Theo Đại Kỷ Nguyên Tiếng Trung
Mai Trà biên dịch