Kỳ II: Bất mãn và oán hận, tôi cô độc giữa nhân gian

Văn hóa 07/07/16, 17:28

Báo Đại Kỷ Nguyên xin gửi đến quý độc giả chuỗi câu chuyện có thật về những con người bình dị quanh ta... Tiếp theo kỳ 1: Vì chữ “Nghĩa” trở thành đứa con bất hiếu (Kỳ 1) Hình ảnh mẹ lặng lẽ khóc và trả cho tôi món nợ đã làm tôi ...

Vì chữ “Nghĩa” trở thành đứa con bất hiếu (Kỳ 1)

Văn hóa 05/07/16, 18:07

Phượng vẫn rực lửa giữa trưa hè oi ả, cái nắng chang chang như rang khô những gì trên mặt đất. Ve kêu, còi xe, tiếng máy ầm ì... cầu cảng tấp nập những chuyến xe không ngừng nghỉ. Tôi thả những bước chân bình thản trên con đường bỏng rộp ...

‘Đạo khoan dung’ lưu truyền ngàn đời của Khổng Tử

Văn hóa 30/06/16, 14:11

Trong "Luận Ngữ", Khổng Tử viết: "Ngô đạo nhất dĩ quán chi" (Tạm dịch: Đạo của ta chỉ một gốc mà xuyên suốt). Tăng Tử cũng viết: "Phu tử chi đạo trung thứ nhi dĩ hĩ" (Tạm dịch: Đạo của Khổng Tử dạy trung và thứ). Người xưa chú trọng vào tu thân dưỡng tính, ...

Gia Cát Lượng dùng binh lấy tín làm gốc

Văn hóa 30/06/16, 07:47

Gia Cát Lượng là nhà quân sự, mưu lược nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa. Ông còn được biết đến là người nổi tiếng dùng binh lấy tín làm gốc. Dưới đây là một câu chuyện về Gia Cát Lượng giữ chữ tín khiến vạn binh sĩ vô cùng cảm ...

Những hạt mưa của ngày ấy, bây giờ!

Văn hóa 29/06/16, 19:33

Khi Những tiếng ve râm ran không phải giữa trưa hè oi ả, mà là buổi chiều tà giăng giăng mây tím. Tiếng ve đầu tiên ấy của mùa hạ cũng báo hiệu những trận mưa đầu mùa như trút. Chiều nay tôi được nghỉ làm, ngồi trên tầng  25 của ...

Cho đi là một loại hạnh phúc

Nhân sinh cảm ngộ 29/06/16, 09:43

Ở vùng nông thôn của đất nước Israel, mỗi khi đến vụ thu hoạch hoa màu chín, người ta sẽ để lại phần hoa quả ở bốn góc ruộng mà không thu hoạch. Bạn có biết vì sao không? Đó là phần hoa màu người ta để lại và bất kể ...

Nơi ấy, cuối trời… ‘Tôi lên Sơn Vĩ’

Văn hóa 28/06/16, 19:27

Chuyên mục Thơ tản văn là bức ký họa thơ ca, tản văn, âm nhạc mà chuyên mục Văn hóa Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý ...