Đại Kỷ Nguyên

Phú ông tán gia bại sản vì tấm lòng lương thiện của mình. Nhưng đó chưa phải kết cục cuối cùng…

Tiên Thán rất tin vào Thần Phật, càng tin vào nhân quả, luân hồi, thiện ác hữu báo. Ông nghĩ trong lòng: “Tuy rằng gia sản này đủ cho mình hưởng vinh hoa phú quý cả đời, nhưng thế sự vô thường, con người cũng chẳng thoát khỏi quy luật sinh – lão – bệnh – tử. Tiền tài dẫu sao cũng chỉ là vật ngoài thân, sự hưởng lạc tựa như mây khói, chỉ có hành thiện tích đức tâm hồn ta mới có thể tìm được chốn nương náu tốt nhất.”

Tán gia bại sản, trị bệnh cứu người

Trước kia có một phú ông tên gọi là Tiên Thán. Gia tài của ông nhiều không đếm xuể.

Tiên Thán rất tin vào Thần Phật, càng tin vào nhân quả, luân hồi, thiện ác hữu báo. Ông nghĩ trong lòng: “Tuy rằng gia sản này đủ cho mình hưởng vinh hoa phú quý cả đời, nhưng thế sự vô thường, con người cũng chẳng thoát khỏi quy luật sinh – lão – bệnh – tử. Tiền tài dẫu sao cũng chỉ là vật ngoài thân, sự hưởng lạc tựa như mây khói, chỉ có hành thiện tích đức tâm hồn ta mới có thể tìm được chốn nương náu tốt nhất.

Nghĩ vậy, Tiên Thán định cho người đi thông cáo khắp nơi, rằng ai cần tiền đều có thể tới nhà ông lấy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người ta có được tiền mà không cẩn bỏ sức lao động, há chẳng phải ông đang làm hư họ, tăng tính ỷ lại của họ hay sao?

Tiên Thán trầm ngâm suy xét: “Không hẳn tiền sẽ giải quyết được vấn đề của người ta.”

Khi con người mắc bệnh ai cũng cần đến thuốc.” Ông chợt nghĩ ra điều đó, liền lập tức cho người đi thu thập rất nhiều thuốc, bày trên phố lớn phát miễn phí cho người bệnh.

Hành động này của Tiên Thán nhận được rất nhiều tán thưởng từ người dân. Tiếng lành đồn xa, chẳng bao lâu sau, những người bệnh từ khắp nơi đều tới để được trị liệu và cấp thuốc.

Ngày qua ngày, năm qua năm, tiền tài của Tiên Thán cuối cùng cũng dùng hết, ông đành đi vào rừng tìm hái thuốc về. Có một ngày trong lúc đang hái thuốc thì bắt gặp một chiếc xe bò, trên xe toàn những bệnh nhân với những căn bệnh khác nhau, Tiên Thán tò mò hỏi: “Mọi người muốn đi đâu vậy?

Người trên xe trả lời: “Chúng tôi muốn tới chỗ của ngài Tiên Thán, mong ông ấy trị bệnh giúp.

Tiên Thán thấy người trên xe muốn tìm mình, nghĩ tới thuốc trên lưng vừa hái cũng không đủ dùng, ông liền lập tức lên xe trở về thành cùng họ, sau đó xin diện kiến Đức Vua. Ông xin nhà Vua cho mình mượn năm trăm lượng vàng, mua rất nhiều thuốc để cấp thêm cho những người bệnh kia.

Gặp khổ nạn, Phật cứu giúp

Vì để cứu người, trong lúc cấp bách, Tiên Thán đã mắc một món nợ lớn.

Thời ấy vua chúa các nước thường rất thích các báu vật lạ, quan lại khắp nơi vì thế đã rao giá rất cao để thu mua báu vật. Tiên Thán nghĩ rằng mình cần tận dụng thời cơ này, liền cùng một số thương nhân lập đội đi dọc bờ biển, lặn tìm kiếm đồ quý.

Đoàn người dù phải trải qua rất nhiều khó khăn nhưng đổi lại cũng thu hoạch được rất nhiều vật báu. Họ quyết định trở về. Những đường xá hiểm trở, cũng không thể ngày một ngày hai liền có thể về tới.

Một lần, Tiên Thán tìm thấy một cái giếng nước, nước dưới giếng trong suốt mát lành. Bấy giờ đang kỳ hạn hán, gặp được giếng nước còn hơn thấy vàng, ông liền gọi mọi người tới để tích nước chuẩn bị cho mấy ngày sắp tới.

Tiên Thán vốn là người thông minh lại tinh ý nên số báu vật tìm được cũng hơn những người khác trong đoàn. Vào thời khắc ông đứng bên miệng giếng để lấy nước giúp mọi người, những người khác liền nhìn nhau, họ thấy rằng thời cơ này thật có một không hai, vậy nên cùng nhất loạt đẩy ông xuống giếng.

Kỳ lạ thay, trong khoảnh khắc bị rơi xuống giếng ấy, Tiên Thán cảm giác như có một luồng lực đỡ lấy mình, hạ chậm xuống đáy giếng. Tới khi gặp mực nước nông, luồng lực ấy cũng biến mất. Cái giếng sâu tới mấy trượng, nhưng Tiên Thán rơi xuống đáy mà chẳng bị chút xây xước nào. Ông thầm cảm tạ Thần Phật đã cứu giúp mình, trong lòng cảm động không thôi.

Dùng đức đãi người, dùng ân báo oán

Tiên Thán bởi lần trước mượn tiền Đức Vua, nên cũng có hứa sau khi đi chuyến này sẽ trở về hồi trả. Đức Vua thấy đoàn người đi cùng Tiên Thán đã về, nhưng chưa thấy Tiên Thán tới diện kiến mình, trong lòng nghĩ chắc có điều gì khuất tất, liền cho gọi đám thương nhân lên tra hỏi. Đám thương nhân vốn đã trù tính sẵn câu trả lời, liền nói:

Thưa Đức Vua, chúng thần vốn hẹn nhau cùng đi, nhưng ra đến ngoại thành chẳng bao xa, Tiên Thán với mọi người nảy sinh mâu thuẫn, tức giận bỏ đi hướng khác, tới giờ vẫn chưa trở về. Không biết ông ta đã đi những đâu.

Nhà vua thấy họ kể vậy, trong lòng nghĩ Tiên Thán vốn không phải loại người như vậy. Nhưng Tiên Thán không có ở đây, chẳng ai biết sự tình thực hư ra sao.

Lại kể đến Tiên Thán dưới giếng sâu. Tiên Thán sau khi rơi xuống giếng, mới phát hiện đáy giếng rất rộng, bên trong còn có mấy thông đạo. Mò mẫm nửa ngày trời, ông phát hiện ra những con đường ở đây đều dẫn tới những căn phòng khác nhau: có căn phòng chứa đầy đá quý, có căn phòng lại chứa đầy bức hoạ đá được tô bằng thứ màu lấp lánh, toả sáng cả trong đêm, có căn phòng chứa đầy ngọc trai, có căn phòng chứa những thứ hoa lá kỳ dị, v.v… Duy chỉ có một con đường là càng đi càng xa, Tiên Thán để lại cuối cùng. Tới tối, mò mẫm đến mệt lả, Tiên Thán uống chút nước, ăn chút quả lạ mà hồi sáng đã thử qua, rồi quyết định đi theo con đường còn lại. Thật không ngờ, con đường ấy lại dẫn lên khu rừng bên hông thành trì nước ông. Tiên Thán vui mừng khôn xiết, đánh dấu cửa hang, rồi trở về báo tin cho gia đình.

Nghe tin Tiên Thán trở về, Đức Vua liền cho gọi ông và đám thương nhân lên điện:

Thưa Ngài, thần đúng thật là đã giận dỗi họ rồi tự ý bỏ đi. – Tiên Thán sau khi biết sơ lược tình hình, bình tĩnh thưa với Vua.

Ta biết ông chẳng phải con người như vậy. Ta đã sai người đi điều tra, xác thực cũng tìm ra chút manh mối.

Đám thương nhân nghe Tiên Thán tâu xong thì thở phào, sau nghe Đức Vua nói thì ai nấy trong lòng lại run như cầy sấy.

Tiên Thán lại chẳng lộ chút xao động. Ông tâu với Đức Vua:

Thưa Đức Vua, thần biết Người vì muốn tìm lại công đạo cho thần, nhưng hà cớ chi phải trách tội những người còn đang mê mờ vào sự tham lam và giả dối? Xin Người hãy tha cho họ, nghiệp tội họ phải chịu về sau cũng đã tương xứng rồi.

Nhà Vua nghe vậy cũng đồng ý không truy cứu thêm, nhưng những thương nhân kia nghe ông nói vậy như hiểu được ra chân lý. Sau khi mọi người ra khỏi cung điện, họ liền hướng tới Tiên Thán xin tạ tội, và còn trả lại Tiên Thán những đồ đã lấy của ông.

Lần trở về này, Tiên Thán đã tìm được nút gỡ cho vấn đề nguồn tiền để mua thuốc, nên người ông giúp được ngày một nhiều. Trải qua vài năm, ngay cả dân chúng từ nước láng giềng cũng tìm đến ông chữa bệnh. Tấm lòng lương thiện của ông được tán thưởng và lưu truyền cho tới mãi về sau.

Video: Lòng tốt cảm động ông trời, gặp nạn Thần Phật trợ giúp

Theo Epochtimes

Minh Xuân

Exit mobile version