Một ngày, khi Đức Phật đang dạo bước bên hồ sen, Ngài đã nhìn thấu qua đáy hồ mà thấy các cảnh tượng từ địa ngục vọng đến.
Trong địa ngục có ngàn vạn tội nhân, tầng tầng lớp lớp đang chìm nổi, khóc than thảm thiết, có kẻ thì sức lực cạn kiệt, có kẻ lại giãy giụa vẫy vùng. Trong đám tội nhân ấy có một người cũng đang chịu những hình phạt thảm khốc vô cùng.
Người ấy lớn tiếng cầu xin Đức Phật: “Đức Phật cứu khổ cứu nạn, xin Ngài hãy đại phát từ bi cứu vớt con, con thật khổ quá! Ngài rất hiểu ý người, xin đừng bỏ con mà đi. Làm ơn cứu vớt con với!”.
Đức Phật vừa nhìn một cái, bèn nhận ra người này là Kiện Đạt Đa, khi còn sống từng hành ác đa đoan. Bởi y giết người phóng hỏa, chuyện tốt không thấy đâu, chuyện ác thì đầy rẫy, sau khi chết liền bị đọa thẳng vào địa ngục.
Một lần, Kiện Đạt Đa thấy con nhện đang bò ngang qua đường, hắn vừa đưa chân lên định giẫm xuống thì bỗng trong tâm khởi lên một thiện niệm: “Con nhện nhỏ bé này cũng có sinh mệnh, để nó chết giữa đường kể cũng tội nghiệp. Thôi được rồi, hôm nay ta tha cho ngươi, coi như làm phước một phen!”.
Vì một thiện niệm ấy trong tâm nên đức Phật quyết định sẽ cứu Kiện Ðạt Ða ra khỏi địa ngục. Đúng lúc ấy, một con nhện của thế giới Cực Lạc đang giăng sợi tơ bạc giữa những cành hoa. Ðức Phật bèn nắm lấy sợi tơ bạc ấy và thả xuống.
Sợi tơ nhện vừa mảnh vừa dài, vừa lấp lánh ngân quang từ trong lỗ nhỏ ánh sáng duy nhất trên không mà hạ xuống địa ngục. Kiện Đạt Đa giống như người sắp chết đuối vớ được mảnh gỗ, y nắm lấy sợi tơ nhện mảnh mai. Vì để thoát ly khỏi thống khổ trong địa ngục đen tối này, Kiện Đạt Đa dốc hết sức mình mà leo lên.
Y leo mãi, leo mãi, đột nhiên cảm thấy sợi tơ nhện đong đưa rất dữ dội. Y quay đầu nhìn xuống, thấy vô số tội hồn trong địa ngục cũng đang tranh nhau nắm lấy sợi tơ nhện để bò lên trên. Y lớn tiếng quát mắng rằng: “Ê, cái lũ tội nhân kia, ai cho phép bọn bây trèo lên? Sợi tơ nhện này là của ta, là phúc báo thiện nghiệp của chính ta, không cho phép các ngươi bám lấy, đi xuống, đi xuống!”.
Nhưng, dẫu cho Kiện Đạt Đa có lớn tiếng quát mắng thế nào, phía dưới y vẫn luôn có đám tội nhân đen nghìn nghịt đang tranh cướp sợi tơ nhện mà bò lên trên.
Mỗi một gương mặt khẩn trương như sắp nổ tung đó, trông thật là xấu xí, tuyệt vọng, đau khổ và lại ngu muội một cách nặng nề biết bao. Khi còn ở nhân gian, họ đã không màng đến sự sống chết của người khác, chỉ biết lo cho bản thân mình. Những quỷ hồn đối diện với cảnh sắp phải xuống vạc dầu cũng tranh nhau tìm cho mình một lối thoát, thật đúng là cảnh tang thương biết bao. Họ gần như đã trở thành những sinh mệnh không thể cứu vãn được nữa rồi.
Kiện Đạt Đa vừa quát lớn, vừa rút con dao ra, trong chớp mắt liền chém đứt sợi tơ nhện bên dưới chân mình.
Cùng với đám quỷ hồn nhao nhao rơi xuống, chỉ nghe thấy những âm thanh tuyệt vọng… Kiện Đạt Đa trông thấy liền mừng rỡ, cười ha hả trong tâm.
Nhưng cũng chính lúc này, sợi tơ nhện phía trên y bỗng đứt đoạn, để mặc Kiện Đạt Đa rơi tõm xuống dưới. Phần tơ nhện còn lại vẫn lấp lánh trên không, mà chỉ những ai đủ nhẫn nại, đủ bao dung, và đủ từ bi hồng đại mới có thể với tay chạm đến được.
Đức Phật thấy vậy, khuôn mặt Ngài thoáng hiện lên một nỗi buồn sâu thẳm, Ngài chỉ lắc đầu và thở dài nhìn về xa xăm. Lòng người không đổi, thì Phật cũng không có cách nào.
Hoa sen nở đầy hồ vẫn tỏa hương ngào ngạt, lá sen mềm mại vẫn xanh mơn mởn, và lòng Đức Phật vẫn vô cùng xót thương đối với chúng sinh trong cõi mê mờ.
Một niệm thiện giúp cho Kiện Đạt Đa có được cơ duyên thoát khỏi biển khổ nơi địa ngục, dẫu đó chỉ là một cơ duyên mỏng manh. Tuy nhiên, một niệm ác sau đó lại khiến y một lần nữa nếm lại cái khổ địa ngục. Xem ra, sinh tử an nguy kỳ thật chỉ nằm ở một niệm thiện ác mà thôi.
Vũ Dương