‘Người lành dẫu ở xa
Sáng tỏ như núi tuyết
Người ác dẫu ở gần
Như tên bắn đêm đen'(*)
Kiêu ngạo dễ nhỏ nhen
Tranh đấu thường đố kỵ
Vướng chấp vào cãi lý
Cái tôi hẳn không vừa…
Không phiền chuyện được thua
Ấy là người phẩm đức
Phàm đã hay ngờ vực
Nghi tâm phủ kín mình
Bất sùng kính Thần linh
Dễ là phường lỗi đạo
Nhỏ khó răn khó bảo
Lớn lầm lạc sai đường
Nhân họa hoặc tai ương
Thảy đều do cộng nghiệp
Vòng luân hồi mải miết
Duyên nợ khéo an bài
Đôi khi chuyện đúng-sai
Cũng chiểu theo tầng thứ
Không tham thì thấy đủ
Đa mang sẽ mệt nhoài
Đã là chuyện dông dài
Ắt lắm điều vô bổ
Vô minh thời khó độ
Phúc – họa thảy do người
Gần gũi hoặc xa xôi
Đâu chỉ là khoảng cách
Vô duyên dù chung vách
Như góc biển chân trời
Sống lương thiện giữa đời
Cũng là gieo nhân tốt
Cây lành cho quả ngọt
Đạo Trời thường công tâm
Hoàng đế hoặc thứ dân
Cũng không ngoài số mệnh
Tâm phiền thì sinh bệnh
Đức mỏng, phúc không dày
Dù nam bắc đông tây
Vẫn nằm trong Tam giới
Giữa thời không vời vợi
Nhân sinh vốn mơ hồ
Muốn trở về Chốn xưa
Đồng hóa cùng chính Pháp(**)
Chúc thế nhân an lạc
Phân định rõ Chính – tà.
Vô danh cư sỹ
(*) Dẫn vài lời trong Kinh pháp cú – Phẩm tạp lục.
(**) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link: https://vi.falundafa.org/