Mỗi người đều đang đứng trên những sân khấu kịch khác nhau, nơi này mình đang cười người ta, còn ở nơi khác người ta lại đang cười mình.
Phía trước càng nhiệt tình, phía sau càng cô quạnh
Có lẽ bạn đã từng gặp người mà trong giao tiếp biểu hiện rất nhiệt tình, rất gần gũi, nhưng kỳ thực lại là giảo hoạt: Hôm nay cần đến bạn, họ thể hiện như thể ba đời có phúc mới gặp được quý nhân, chỉ tiếc rằng không thể lấy cả quả tim mà đưa cho bạn. Ngày mai cần đến người khác, họ cũng bày tỏ tâm nguyện giống như “sông có thể cạn, đá có thể mòn, nhưng lòng này không thay đổi”.
Bạn nhận thấy ban đầu gặp ai anh ấy cũng tỏ ra hào hiệp, tất cả đều được đối xử thân thiết như nhau. Nhưng về sau, mọi người đều xa lánh anh ta.
Những người như vậy biểu hiện bề ngoài là tình sâu nghĩa nặng, nhưng bên trọng lại hời hợt nông cạn, không có được người bạn chân thành nào cả. Họ càng nhiệt tình thì lại càng giả dối, càng tỏ ra rộng lượng thì lại thiếu tấm lòng đôn hậu. Đối với ai cũng tốt, nghĩa là chẳng tốt với ai được trọn vẹn.
Có thể lấy lòng không phải vì thật tâm, mà là vì che đậy quá khôn khéo
Đối xử với ai cũng tốt, người này xem ra là rất nhiệt tình nhưng kỳ thực đó lại là giảo hoạt: Biết xử lý khôn khéo các biến cố, không để lộ ra nhược điểm của mình, các thiếu sót đều được che đậy bởi một lớp áo choàng hào nhoáng.
Kết giao với người còn nhược điểm thường sẽ dễ dàng hơn là với người hoàn hảo. Con người không có ai là thập toàn thập mỹ, ai ai cũng có khiếm khuyết, người hoàn hảo chỉ có trong ảo tưởng. Cuộc sống là như thế, bất kỳ ai hay bất cứ sự việc gì rất khó có thể đạt đến sự tuyệt đối.
Người sâu sắc không có nhiều tri kỷ
Cho dù thế giới có bao la và rộng lớn đến đâu, thì vẫn chẳng mấy ai có cùng chung tâm hồn đồng điệu. Hơn nữa, người chân thật thường có biểu hiện yêu ghét rõ ràng, ghét sẽ nói là ghét, yêu sẽ nói là yêu, không cần phải gắng sức lấy lòng thiên hạ.
Những người có cùng chung sự chán ghét giống nhau thường sẽ tụ tập kể khổ, lan tỏa sự bất bình. Còn những người cùng chung niềm yêu thích và đam mê thì sẽ tìm đến với nhau để cộng hưởng và lan tỏa niềm vui.
Đã biết chẳng thể thoát khỏi những phức tạp thường ngày, chi bằng hãy sống thật đơn giản
Bạn than phiền vì cấp trên không ngay chính, còn đồng nghiệp thì luôn đấu tranh và kèn cựa lẫn nhau? Bạn mong ước thế giới này sẽ thật đơn giản, thuần túy, không còn có các mối quan hệ trên – dưới, anh – tôi, ai ai cũng được thoải mái làm việc theo ý mình? Giữa đồng nghiệp với nhau không có xung đột lợi ích, lúc nào cũng hòa ái, dễ chịu? Trên thực tế, không có môi trường làm việc nào như vậy.
Bạn hy vọng có cuộc sống tốt đẹp hơn là vì đã phải vật lộn quá lâu trong bãi lầy đó. Đã biết cuộc sống đầy rẫy bon chen, chẳng thể thoát khỏi những phức tạp thường ngày, chi bằng hãy sống thật giản đơn.
Khi bạn bắt đầu suy nghĩ đơn giản, thì rất nhiều sự việc tự nhiên sẽ trở nên thuần khiết. Cấp trên sẽ không còn quá khắt khe, bạn cũng chẳng còn quan tâm tới sắc mặt của vị đó. Quan hệ với đồng nghiệp cũng không còn phải hao tâm tổn trí tranh đấu, đối phó lẫn nhau.
Sự đơn giản này không có nghĩa là phải từ bỏ mọi thứ vật chất, điều gì cũng không cần, cũng không muốn, không còn ý chí nỗ lực vươn lên… mà là: Nếu không buông bỏ gánh nặng trong tâm thì sẽ không thể thoát khỏi những phức tạp trong cuộc sống thường ngày.
Cuộc sống vốn không vẹn toàn, không có ai một lòng một dạ luôn luôn làm điều tốt cho bạn. Bạn có thể nhìn thấy thứ mình có và cũng cần biết được thứ mình không có là gì. Bạn có thể biết thứ mình cần là gì và cũng cần hiểu rõ thứ mình không cần là gì.
Phức tạp là mệnh của người ta, đơn giản là mệnh của bạn
Người phức tạp luôn khiến sự tình trở nên phức tạp. Trước những người này, bạn cần bình tĩnh và suy nghĩ theo hướng đơn giản hóa sự việc.
Trên sân khấu kịch của cuộc đời, không cần phải lấy mệnh ra đối chọi nhau, càng không cần lấy mạng đổi mạng. Con người yêu thích điều gì thì sẽ coi điều đó là giá trị. Một người quá sa đà vào đánh giá bản thân thì họ sẽ vì điều đó mà méo mó, điên cuồng: Méo mó vì luôn để ý đến cách nhìn của người khác, điên cuồng vì có thể làm những việc mà người khác không dám làm.
Mỗi người đều đang đứng trên những sân khấu kịch khác nhau, nơi này mình đang cười người ta, còn ở nơi khác người ta lại đang cười mình.
Không ai nhận ra khuyết điểm của bản thân, tốt hay không tốt là theo tiêu chuẩn có hữu ích cho cộng đồng, cho xã hội hay không
Bạn còn hữu ích thì là người tốt, khi không còn hữu ích thì là kẻ xấu. Trong cuộc sống hiện nay, giá trị là tất cả, mọi người chỉ cần được cộng đồng đánh giá thì sẽ được coi là có nhiều giá trị. Vậy thứ mà người khác nhìn nhận là giá trị ấy, có đáng để khiến bạn muộn phiền hay không?
Do đó, bạn có thể nhận rõ nhiệt tình và lãnh đạm, thân thiết và xa lạ, bợ đỡ và lạnh lùng, a dua hùa theo và đơn phương cô lập nơi thế gian này.
Khi bạn thấy được bản chất là bạn đã tìm được sự an hòa, tĩnh lặng và thoải mái trong trái tim rồi.
Tâm Kính
(Theo Cmoney)