Vào lễ khai giảng năm học mới, sau màn tự giới thiệu của vị giáo sư, ông đã đề nghị các sinh viên đi làm quen với bất kỳ ai chúng tôi chưa từng gặp trước đó. Khi tôi đứng lên và nhìn xung quanh thì có một bàn tay khẽ chạm vào vai…
Tôi quay lại thì thấy một bà lão nhỏ bé, da nhăn nheo đang nở nụ cười rạng rỡ, âu yếm nhìn tôi. Bà nói: “Chào anh chàng đẹp trai. Tôi là Rose. Năm nay tôi 87 tuổi rồi, tôi có thể ôm cậu được chứ”?
Nghe vậy, tôi cười lớn và trả lời cụ bà: “Vâng. Tất nhiên là được rồi”. Sau đó bà ôm lấy tôi thật chặt.
Tôi hỏi đùa: “Tại sao bà lại đi học đại học vào độ tuổi trẻ trung, ngây thơ thế này”?
“Tôi đến đây để tìm gặp một chàng trai giàu có, sau đó cưới anh ta rồi sinh con…”, bà cười đùa đáp lại.
“Không, cháu hỏi nghiêm túc đấy”. Tôi khá tò mò về bí mật vì sao bà lại chấp nhận một thử thách lớn như vậy ở độ tuổi này.
Bà trả lời tiếp: “Tôi luôn có ước mơ được học đại học và hiện giờ, tôi đang theo đuổi nó đây”.
Sau buổi khai giảng hôm đó, chúng tôi đi tới tòa nhà của hội sinh viên và cùng uống sữa sô-cô-la. Chúng tôi nhanh chóng trở thành đôi bạn thân. Trong ba tháng tiếp theo, gần như ngày nào chúng tôi cũng trò chuyện không ngưng nghỉ. Tôi luôn bị cuốn hút mỗi khi lắng nghe “cỗ máy thời gian” này chia sẻ về những hiểu biết, trí tuệ và trải nghiệm của đời mình.
Trong cả năm học, bà Rose đã trở thành biểu tượng của nhà trường, bà dễ dàng kết bạn ở bất cứ nơi đâu.
Bà thích mặc đẹp. Trong các bữa tiệc hay các cuộc vui, bà luôn thu hút được sự chú ý và ngưỡng mộ từ các bạn sinh viên khác.
Đến cuối học kỳ, chúng tôi mời bà Rose tới nói chuyện tại bữa tiệc của đội bóng đá trường.
Tôi sẽ không bao giờ quên được những gì bà nói hôm đó. Khi bà được giới thiệu và bước lên bục phát biểu, bà đã làm rơi các tờ ghi bài phát biểu được chuẩn bị sẵn.
Có vẻ cảm thấy hơi bối rối và có chút xấu hổ, bà nghiêng về phía micro và nói: “Xin lỗi, tôi hơi say. Tôi đang cai bia. Và rượu whisky làm tôi say quá. Tờ phát biểu của tôi, chúng lẫn lung tung cả lên rồi, thôi để tôi tự biên tự diễn vậy”.
Chúng tôi cười ồ lên thì bà cũng bắt đầu “Không phải vì chúng ta già đi khiến chúng ta không tận hưởng cuộc sống nữa, mà vì chúng ta ngừng tận hưởng cuộc sống khiến chúng ta già đi.”
Chỉ có 4 bí mật để trở nên trẻ trung, hạnh phúc và thành công. Hàng ngày chúng ta phải luôn tìm thấy nụ cười và sự hài hước. Chúng phải có ước mơ. Khi chúng ta không có ước mơ, dường như thứ duy nhất chúng ta hướng tới là cái chết.
Chúng ta có thể thấy rất nhiều người đang bước đi xung quanh, nhưng họ thực sự đã chết mà họ thậm chí không biết sự thật này.
Có sự khác biệt to lớn giữa già đi và lớn lên. Nếu chúng ta 19 tuổi, cho dù chỉ nằm trên giường và không làm điều gì có ích trong suốt một năm. thì chúng ta vẫn sẽ bước sang tuổi 20. Tôi 87 tuổi rồi và nếu tôi nằm trên giường trong suốt một năm mà không làm gì cả thì tôi vẫn sẽ bước sang tuổi 88.
Bất kỳ ai cũng trở nên già đi. Điều này không đòi hỏi người ta phải thông minh hay có khả năng gì cả. Ý nghĩa của việc lớn lên là luôn phải tìm kiếm những cơ hội để hoàn thiện mình. Và không cần phải hối tiếc điều gì.
Người già chúng tôi thường không hối tiếc những điều mình đã từng làm, nhưng chúng tôi lại thấy hối tiếc về những gì mà mình chưa thực hiện. Chỉ ai sợ cái chết mới là người cảm thấy hối tiếc”.
Bà kết thúc bài phát biểu với bài hát “The Rose” (Bông hoa hồng). Bà muốn chúng tôi thuộc lời bài hát và áp dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày.
Cuối năm đó, bà Rose tốt nghiệp với tấm bằng đại học vốn là mơ ước bà đã nuôi dưỡng từ rất lâu. Một tuần sau khi tốt nghiệp đại học, bà đã ra đi trong giấc ngủ yên bình…
Theo Monsieur, Kindspring.org
Quang Huy biên dịch
Xem thêm: