Thời nhà Thanh có một viên quan tham ô tiền cứu trợ thiên tai của người dân. Ông ta liên tục chết đi 2 lần nhưng mỗi lần đều tỉnh lại. Điều này là để hoàn thành nhiệm vụ Diêm Vương giao phó.
Lư Chi Tuyền là người huyện Kim Lăng (nay là Nam Kinh, Trung Quốc). Ông học thức cao sâu, phẩm hạnh đoan chính. Từng thi đậu Quốc Tử giám, nhưng ông không tới nhận chỗ mà quay trở về nhà.
Ông có một người con trai ở huyện Sơn Dương làm giáo dụ. Do trong huyện xảy ra lũ lụt nên Lư giáo dụ giúp xử lý việc quyên góp tiền cứu trợ, anh ta đã nhân cơ hội này để tham ô 420 lượng bạc gửi về quê nhà. Nhìn thấy số tiền con trai gửi, Lư Chi Tuyền trong lòng sinh hoài nghi, viết thư hỏi con trai số tiền này từ đâu mà có. Lư trả lời đó là do bạn bè tốt quyên tặng cho mình.
Không lâu sau, người hầu nhà họ Lư đột nhiên nhìn thấy vài quan sai hung hăng tiến vào nhà họ. Sau khi họ bước vào cửa thì đột nhiên biến mất còn Lư giáo dụ cũng bất tỉnh, phải đến nửa ngày mới tỉnh lại.
Sau khi tỉnh lại, Lư giáo dụ kể, những người chết trong thảm họa trở thành quỷ đói cáo trạng với Thành Hoàng, Thành Hoàng tạm thời cho anh về lại dương thế, vì thế anh ta mới tỉnh lại.
Vài ngày sau, người hầu nhà họ Lư lại nhìn thấy vài quan sai tiến vào nhà. Cũng giống như lần trước, Lư giáo dụ lại bất tỉnh nhìn như đã chết, nhưng vẫn còn hơi thở yếu ớt, lần này anh ta bất tỉnh vài ngày.
Con trai của Lư giáo dụ rất hiếu thảo, lo lắng cho cha, cậu quỳ trước tượng Thần, cầu phúc cho cha sớm ngày tỉnh lại. Cậu còn tự đốt ngón tay mình để tỏ lòng thành kính, người nhà họ Lư đều không ai biết chuyện này.
Qua vài ngày, Lư giáo dụ đột nhiên tỉnh lại và tự ngồi dậy, người nhà đều rất kinh ngạc. Nhưng Lư xua tay nói: “Đừng vui mừng quá sớm, vài ngày trước, quỷ đói cáo trạng tôi tham ô tiền cứu trợ. Sau phiên tòa với Thành Hoàng, chúng quỷ đều không phục, liền đến cáo trạng với Diêm Vương.
Diêm Vương điều tra chuyện xong, nói chuyện tham ô bạc không còn nghi ngờ gì nữa, phán định tôi phải xuống chảo dầu. Khi tôi vừa cởi quần áo, chuẩn bị chịu cực hình thì Diêm Vương đột nhiên lại dừng hình phạt, nói: ‘Con trai ngươi ở trần thế vì ngươi mà đốt ngón tay, tấm lòng hiếu thảo, thành tâm cảm động các vị Thần, vì thế tạm thời miễn tội cho ngươi, nhưng không thể thoát chết. Lần này bổn vương cho ngươi về lại trần thế, là để ngươi nói với mọi người trên dương gian, ngàn vạn lần đừng tham ô tiền cứu nạn.’”
Lư giáo dụ nói xong những lời này, liền qua đời ngay tức khắc. Lúc này, người con trai liền giơ ngón tay ra cho mọi người xem. Quả nhiên 1 ngón tay đã bị thiêu đến cháy đen chỉ còn 1 nửa ngón.
Khi đó ở Kim Lăng, nhiều người biết đến chuyện này, bố của Lư giáo dụ, Lưu Chi Tuyền cũng giải thích chuyện này với mọi người khác.
Khi thảm họa xảy ra, dân chúng nghèo khổ là những người cần được quan tâm nhất. Họ vốn dĩ đã khó khăn, nay đại nạn xảy ra như “họa chồng lên họa”. Vậy nên quan chức trong tình huống này phải có thể hoàn thành chức trách, nghĩ cho dân chúng, cứu trợ người lúc cấp bách. Nếu như bản thân tham ô vậy rất nhiều người vô tội sẽ sống như thế nào, tâm địa này có khác gì lang sói? Ngay cả biển thủ trót lọt thì cũng không tránh khỏi bị trời cao khiển trách.
Theo Epochtimes
Ngọc Linh