Bên ngoài cổng Tiểu Tây của Nhuận Châu (gần thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô ngày nay), có một ngôi miếu Thành Công nằm bên cầu Đà Bản. Có một câu chuyện cảm động đằng sau miếu Thành Công.
Thành Công là người ngay thẳng, tính tình hiền lành, về già dựng nhà tranh ven sông, kiếm sống bằng nghề chài lưới. Một ngày nọ, khi trời đã tối, có một người đàn ông mặc quần áo ướt đi đến, khóc lóc rồi lại bước đi, Thành Công tưởng là người rơi xuống nước rồi bơi vào bờ được, nên gọi anh ta vào, chuẩn bị tiệc rượu, đốt đống lửa ấm cúng để mời anh chàng sưởi ấm.
Vị khách vừa khóc vừa kể với Thành Công: “Tôi không phải là người. Tôi là một con quỷ chìm vừa mới chết đuối. Bởi vì không có nơi nào để ở nên tôi theo gió đến đây.” Thành Công sợ hãi đến mức khuôn mặt biến sắc. Con quỷ nói với ông: “Đừng sợ. Quỷ cũng là người, người cũng là quỷ, chẳng qua chỉ là âm dương cách biệt. Tại sao phải sợ tôi? Tôi không đến đây để hại người.” Thành Công lúc đó mới lộ ra vẻ mặt bình tĩnh, cùng anh ta tâm sự về quê hương, anh ta cũng không khác gì người thường, nên ông mời anh ta ở lại nhà. Con quỷ có khi đến, có khi lại rời đi, không có quy luật cố định.
Thành Công đã giao vãng với anh ta một thời gian dài, thực sự đã quên mất đó là một quỷ hồn. Một ngày nọ, con quỷ trở về, vui vẻ nói với ông: “Ngày mai tôi có thể vãng sanh. Vì trưa mai sẽ có một người phụ nữ mặc áo trắng muốn qua sông, cô ấy ứng mệnh chết đuối, nên có thể đến thay tôi.” Thành Công cũng vui thay cho anh chàng. Ngày hôm sau, Thành Công bí mật tới bến phà xem xét, đến giữa trưa, ông nhìn thấy một người phụ nữ mặc tang phục màu trắng đi tới, nhưng cô ấy đã qua sông an toàn mà không gặp tai nạn gì. Đợi đến tối, không thấy người phụ nữ mặc đồ trắng nào khác qua sông, Thành Công cho rằng đó là do con quỷ đã nhầm lẫn.
Đêm đó, quỷ hồn trở về, khóc lóc nói với Thành Công: “Tôi chờ người thay thế đã lâu rồi. Người phụ nữ mặc áo trắng mà tôi nhìn thấy hôm nay hóa ra đã mang thai sáu tháng. Mất một mạng chẳng khác nào mất hai mạng. Cho nên tôi không thể nhẫn tâm để cô ấy chết.” Thành Công nghĩ: Thì ra là vậy, và không để tâm chuyện đó nữa.
Mấy tháng sau, quỷ hồn lại đến, mỉm cười nói với ông: “Lần này tôi thật sự có thể rời đi. Sáng mai, sẽ có một người khiêng một chiếc bình sắt qua sông, anh ta mới thực sự là người sẽ đến thay thế tôi.” Thành Công ghi nhớ trong tâm. Sáng hôm sau, quả nhiên có người đội chiếc bình sắt trên đầu kêu muốn qua sông, thuyền đến giữa dòng sông, hơi chòng chành nghiêng ngả, nhưng rốt cuộc không có chuyện gì xảy ra.
Đêm đó, quỷ hồn lại khóc và nói với Trình Công: “Người khiêng chiếc bình là một người con hiếu thảo, lại là con một, tôi nhất thời tâm sinh thương xót, lại để anh ta qua sông. Nhưng tôi sợ là nếu cứ tiếp tục chôn mình xuống nước thế này, lại còn làm phiền Công cứ phải trường kỳ thương xót tôi, khiến tôi càng thêm tiếc nuối khôn nguôi.” Thành Công liên tục an ủi anh ta.
Một lúc sau, quỷ hồn đột nhiên vui vẻ, Thành Công hỏi: “Lần này ngươi đã tìm được người thay thế mình chưa?” Quỷ hồn trả lời: “Không phải thế, mà bởi vì tôi đã cam lòng chịu đựng gian khổ, không nỡ để một đứa con hiếu thảo và một người phụ nữ mang thai phải chết, nên Thần Thổ địa địa phương đã phụng tấu lên Thượng Đế, Thượng Đế thương tôi hành thiện sự, đã phong tôi làm Thần Thổ địa ở Qua Châu, ngày mai tôi sẽ nhậm chức. Nhưng Công đã ở bên tôi nhiều năm rồi, một khi chúng ta chia tay, trong tâm khó chịu đựng được. Nếu Công rảnh rỗi, Công có thể đến Qua Châu gặp tôi, tôi nhất định sẽ trả ơn Công.” Nói xong, quỷ hồn rời đi, nhưng Thành Công không hoàn toàn tin vào điều đó.
Đêm hôm sau, chợt nghe thấy tiếng trống nhạc nổi lên, Thành Công cảm thấy kỳ lạ. Vài ngày sau, Thành Công đến Qua Châu mua muối, thấy một ngôi miếu hương khói rất thịnh, bèn hỏi thăm người dân địa phương. Họ đều nói rằng cách đây vài ngày, người trông giữ hương hỏa ở miếu nói rằng anh ta mơ thấy vị Thần Thổ địa mới được bổ nhiệm, nếu thờ cúng ông ấy, nhất định sẽ ứng nghiệm, do đó người tứ phương bát hướng đến miếu này để thờ cúng vô cùng nhiều. Thành Công nghe xong, cảm thấy kỳ quái, lập tức mua nhang nến đi tới đó.
Khi Thành Công đến trước bức tượng, vừa bắt đầu chuẩn bị hành lễ, thì lập tức ngất xỉu trên mặt đất, nhìn thấy một người đàn ông đội mũ gạc đen, mặc y phục gấm, vỗ nhẹ vào vai Thành Công và nói: “Công đúng là một người đàn ông giữ tín giữ lời, đến thăm tôi đúng như ước định. Tôi tra thấy, trong vài ngày nữa sẽ có đại ôn dịch ở Nhuận Châu. Công có thể lấy đi tất cả tro từ lư hương trong miếu của tôi. Sau đó trộn tro trong lư hương hòa với nước thành thuốc. Những viên thuốc này có thể chữa khỏi bệnh cho hàng vạn người. Công sẽ nhờ điều này mà trở thành phú ông, đó chính là tôi báo đáp Công.” Vừa dứt lời thì Thành Công cũng tỉnh lại, rồi theo lời của Thần Thổ địa, lấy hết tro trong lư hương.
Vài ngày sau, bệnh dịch quả thực hoành hành ở Nhữ Châu, Thành Công dùng tro chế thuốc bán ở chợ, những người mắc bệnh sau khi uống thuốc lập tức khỏi bệnh, khiến ông kiếm được bộn tiền.
Thành Công cho rằng mình chỉ có một mình, nên không mua bất cứ tài sản nào, mà bỏ tiền xây một cây cầu ở nơi thường xuyên có người chết đuối, để người dân hai bên bờ sông có thể qua lại với nhau. Cây cầu đứng vững, mọi người không còn nguy cơ chết đuối. Dân làng biết ơn lòng tốt của ông, đã dựng bia tưởng niệm và xây từ đường bên thành cầu để thờ cúng ông.
Con quỷ trở thành Thần Thổ Địa chỉ nhờ một niệm nhân từ, còn Thành Công được thờ phụng vì đã dùng tiền của mình để làm việc nghĩa.
Nguồn: “Điền Nam ức cựu lục”
- Trọn bộ Nhân sinh cổ đạo
Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch