Biển cả mênh mông, có thể mở rộng tấm lòng bao dung vạn vật. Sóng lớn cuồn cuộn, có thể đắp nặn nên tính cách ngoan cường. Rộng lượng, ấy là loại tính cách khiến người ta ái mộ nhất. Người rộng lượng, không kể là hiển quý giàu sang hay địa vị cao thấp, đều có thể vui vẻ ung dung. Rộng lượng, với bất kỳ người nào, ông trời đều sẽ trao cho họ một loại màu sắc hoàn mỹ.
Rộng lượng là một loại trí huệ, là một kiểu khoan dung. Khi có người vũ nhục bạn ngay trước mặt bao người khác, bạn sẽ không ghi hận người ta; người ở bên cạnh làm sai rồi, bạn sẽ không cằn nhằn nhiếc móc không thôi. Khi có người chọc vào chỗ đau của bạn, bóc trần chỗ dở của bạn, bạn sẽ không để ý và trả thù. Thật ra, khoan dung với người, điều thể hiện ra lại là tấm lòng thiện lương và cao thượng của chính bạn. Biển lớn dung nạp trăm nghìn sông, có tấm lòng bao dung mà trở nên rộng lớn. Nếu không có tấm lòng và phong thái rộng lớn ấy, thì rất dễ sa vào những điều vặt vãnh tầm thường. Mà thực hiện được độ lượng và khoan dung, lòng ta tự nhiên sẽ trở nên ung dung nhẹ nhàng, dí dỏm hài hước, từ đó toát ra một loại sức hấp dẫn trong tính cách.
Rộng lượng là một loại điềm tĩnh thản nhiên. Tâm hồn như một dòng nước trong veo tĩnh lặng, thấy được đến tận đáy cùng. Chỉ cần sống được ung dung tự tại, thường ôm giữ cảm ân, lòng sẽ không phẫn uất, tâm trí rộng mở, lòng dạ thoáng đãng, vậy nên sẽ không than sầu kể khổ trước mặt bất cứ ai.
Bởi không có trói buộc và vướng bận những chuyện vụn vặt, cũng khiến cho thân tâm được yên bình, tự nhiên có được một khoảng trời đất tự do cho ta mặc sức rong ruổi. Phàm là chuyện gì, ta hãy nghĩ thoáng một chút, nghĩ rộng một chút, điều nhận lại được quả nhiên là cuộc sống tự nhiên phóng khoáng, tự tại nhẹ nhàng.
Rộng lượng là một loại lạc quan, là một loại hào sảng. Mỗi người đều hy vọng mỗi một ngày của bản thân đều vui vẻ thuận lợi. Tuy vậy nếu đã là cuộc sống, đều sẽ khó tránh những trắc trở chông gai. Khi ở vào loại tình huống này, so đo tính toán sẽ khiến ngày tháng của bản thân trở nên nhạt nhẽo vô vị. Tấm lòng rộng lượng trái lại có thể khiến cuộc sống mỗi ngày của chúng ta tràn ngập ánh sáng, có thể xua tan những đau khổ và nước mắt. Dẫu cuộc sống có bao nhiêu khó khăn và trắc trở, trên khuôn mặt chúng ta mãi luôn tràn ngập nụ cười.
Rộng lượng là một loại tự tin, trần gian ba nghìn việc, dửng dưng một nụ cười. Trong cuộc sống tràn đầy cố gắng vươn lên, mà trước mặt người rộng lượng không bao giờ có thất bại. Bởi tự tin chính là bí quyết đầu tiên để thành công. Tin chắc bản thân là người cầm lái và người chủ của cuộc sống, chứ không vì được mất nhất thời mà đánh mất dũng khí và tín tâm vào cuộc sống. Cái gọi là thất bại chính là sự thất vọng đối với đời người; chỉ cần có lòng tin, cố gắng sống tốt mỗi từng ngày, con đường phía trước chính là quang minh.
Rộng lượng là một loại hành vi tự mình tu dưỡng. Phàm là người rộng lượng, thường luôn xem trọng tu thân dưỡng tính, tính cách cởi mở, có hiểu biết sâu sắc về nhân tình thế thái, trước sau luôn giữ được một tâm thái giản dị bình lặng, xem nhẹ danh lợi, không cầu vinh hoa, không tham quyền quý, đường đường chính chính làm người, ung dung thản nhiên xử thế.
Rộng lượng là một loại trí huệ. Người rộng lượng là người có tri thức am hiểu lễ nghĩa, nếm trải hết bể dâu của đời người, hiểu rõ muôn vẻ của thế gian, không quan tâm thiệt hơn, lâm nguy không loạn. Trong cuộc sống, có người chỉ vì chút lợi nhỏ nhoi mà cân đo đong đếm, có người bởi gặp phải thất bại nhất thời mà thống khổ không thôi. Người rộng lượng lại có thể lấy thái độ của người ngoài cuộc để bình tĩnh xử lý, tiêu sái tự nhiên, vững vàng thành thạo.
Con người ta thường có một ‘bệnh’ chung như vầy: hẹp hòi, nhỏ mọn, khó hiểu, phiền não, u sầu, tự ti, tuyệt vọng, đố kỵ, nghi ngờ… Mà đối với những người rộng lượng, những thói xấu này không thể cản bước chân của họ.
Rộng lượng là một loại tình cảm sâu đậm, một loại cảnh giới, một loại siêu thoát. Chúng ta kính phục, yêu thích tấm lòng rộng lượng, chúng ta càng muốn trở thành người có một tấm lòng rộng lượng hơn.
Học được rộng lượng, chính là sẽ điềm tĩnh không ham danh lợi, không trốn tránh vận mệnh. Cười nhìn hoa nở hoa tàn trước sân, đến và đi tình cờ; lặng nhìn mây cuộn mây tan trên bầu trời, không quan tâm hơn thua. Học biết rộng lượng, hiểu được khoan dung, tâm thái bình hòa; không vì con đường tương lai rộng mở mà tự phụ, không vì nghịch cảnh thất ý mà u sầu, thành bại được mất mặc người bình luận, tin rằng sau cơn giông bão sẽ xuất hiện cầu vồng, mùa đông giá rét qua đi là cảnh tượng liễu ám hoa minh.
Cuộc sống này, nếu nhiều rộng lượng hơn một chút, thế gian con người sẽ thêm phần tốt đẹp. Sống cuộc đời rộng lượng, ta mới có thể có được niềm vui của đời người! Vậy, để cuộc sống này trở nên rộng mở hơn, có mấy điều mà mỗi chúng ta cần ghi nhớ:
1. Chớ nên biến cuộc sống thành một nỗi nhớ quê nhà, cuộc sống ở bên này, phiền não ở bên kia; bởi một tâm tình bi quan cũng đủ để chôn vùi mọi vui vầy trong cuộc sống. Một mảnh điền viên trong tâm, trời cao biển rộng, phong cảnh thản nhiên, chốn bình yên nơi sâu thẳm trong tâm hồn bạn, không chút liên quan gì với những điều bạn nhìn thấy hay những gì bạn mất đi.
2. Trải qua một kiếp người, trăng sáng hoa rơi, có rất nhiều điều khiến ta tiếc nuối, càng có nhiều khó xử, dính mắc cái gì thì bị điều ấy trói buộc Vậy nên, hãy thoải mái trong tâm, năm tháng dời đổi âm thầm, hết thảy những điều này chẳng qua là ảo tượng. Một kiếp nhân sinh, từ đầu đến cuối đều là hành trình tìm lại bản thân, rằng ta từ đầu đến, và sẽ đi về đâu.
3. Năm tháng này là gì đây? Xuân – hạ – thu – đông. Lòng người này là gì đây? Ấm – lạnh – buồn – vui. Chúng ta đều đang suy nghĩ, rằng sinh mệnh có ý nghĩa đặc thù gì, ta muốn có được gì đây? Vậy nên nhớ lấy một câu này, hết thảy của đời người chẳng qua chỉ là con đường tìm kiếm tâm linh của chính bản thân mình.
Theo duwenzhang.com
Thuận An biên dịch