Sống nhất quyết cần có niềm tin, tin vào những điều tốt đẹp….
Chị bạn thân tặng tôi cuốn sách tu Phật theo môn phái Thượng Thừa. Chị nói tôi nên đọc ngay, đọc thường xuyên, đọc và suy ngẫm để thấy rằng cuốn sách này là một tài sản vô giá trên đời, không dễ gì có được; đọc cuốn sách, tôi sẽ biết về triết lý cuộc sống, lý do vì sao tôi lại có mặt trên cuộc đời này.
Do quá bận bịu công việc nên tôi đã quyết định hàng ngày dậy sớm và thức khuya để đọc sách. Hôm nay, tôi muốn nhắn nhủ tới những người bạn của mình tâm sự này trước khi đọc tiếp bài giảng thứ hai của cuốn sách. Cảm ơn tác giả của cuốn sách – lời tri ân chân thành của tôi là món quà sinh nhật dâng Người; cảm ơn các bạn đã ở đây, sống và vui bên tôi, vì đã tin tưởng tôi, vì tôi cần các bạn sống tiếp, sống vui và sống tốt như vậy.
Không vì bất cứ điều gì đớn đau mà buông bỏ niềm tin vào ngày mai hạnh phúc. Chúng ta sẽ cống hiến cho cuộc sống này được đẹp hơn, cho cuộc đời là mỗi ngày thêm có ích. Vì tôi tin mọi việc sẽ suôn sẻ. Khó khăn cũng không thể, và cũng không có quyền làm mình chùn bước để trở thành một người tốt, hướng tới sống vui, có ích, và chia sẻ!
- Niềm tin trở lại
Cầu cho ánh sáng, niềm tin làm nên tất cả. Sống thực ra đơn giản lắm, có cố gắng, có yêu thương, có buông bỏ, không giữ những chấp niệm, không giữ những suy nghĩ nung nấu trong lòng, do lòng tham, do so bì, do tổn thương, do tự mãn, hay do tự bi ai.
Nhẹ nhàng thôi, đơn giản thôi, rồi mọi sự sẽ dễ thở. Cuối ngày, niềm vui là gia đình bè bạn, bên mình hay không bên mình, cũng hạnh phúc vì tình thương yêu, vì làm người luôn cần nỗ lực, từ trí tuệ, nhân tâm, thậm chí tới rèn luyện sức khoẻ, rèn luyện tiếng nói.
Có thể hôm nay mình xấu, không có nghĩa ngày mai sẽ như vậy, có thể quá khứ đã xảy ra, không có nghĩa không còn lối về. Vì tuổi tác trôi đi không có nghĩa là đã đủ nhận thức. Nhưng sống nhất quyết cần niềm tin, tin vào điều tốt đẹp, không phải điều tốt đẹp này thì còn điều tốt đẹp khác.
Bất cứ giây phút nào qua đi, hãy hướng về việc tốt. Ít nhất đừng để như quá khứ, và cũng đừng để số phận là nơi đổ lỗi. Vì hành vi, suy nghĩ mới chính là nguyên nhân. Cảm nhận của tôi bây giờ là:
Nhiễu nhương là khi bóng tối phủ,
Lời gian dối chẳng lối đi về,
Mập mờ trong cơn tỉnh cơn mê,
Lòng chính thiện ngóng trông thức tỉnh…
Đơn đơn, sơ sơ, liên hoa tịnh,
Chân thật, lương thiện, vị nhân sinh.
Sáng soi niềm tin tưởng niệm nguyện
Vững vàng, nhân ái, sinh diệu huyền !!!”
- Lựa chọn
Tôi đã đọc xong bài giảng thứ hai trong cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân của Thầy Lý Hồng Chí. Dường như, có điều gì đó đang biến chuyển rất mạnh mẽ trong tôi. Tôi thấy cuốn sách có sức hút thật kì lạ, mang lại cho tôi niềm tin vào cuộc sống.
Đúng là nhân loại và trí tuệ của nhân loại rất bé nhỏ so với vũ trụ rộng lớn, mênh mang này. Tôi đã hiểu thêm về khái niệm của tầng thứ, của cái sự ‘ngộ’. Tôi đã chạm vào nó như chạm vào một bông hoa ưu đàm lung linh.
Nhìn vào ánh trăng tinh khiết của một đêm trời trong, tôi đã biết được vì sao người ta gọi thế gian con người là chốn vương đầy cát bụi. Cảm giác về một ngày mới thật nhẹ nhàng, thoải mái và tinh khôi như một giọt sương. Tôi đã cảm nhận và đã lựa chọn cho mình con đường đi và sẽ tự tin bước đi trên con đường đó.
Đêm đã khuya,
Thời gian vẫn la cà…
Trăng sa đà,
Giữa chật chội thế gian …
Tối đã tan,
Tiếng động vọng khẽ khàng,
Sớm nhẹ nhàng,
Sương hững hờ tản mạn..
Lòng chứa chan,
Cả một buổi bấy chờ
Nghịch duyên nợ,
Bến giác đòi làm thơ…
Hát ầu ơ,
Kìa màu xanh của cỏ,
Mặt hồ nhỏ,
Vũ trụ lại rất to…
(Cảm xúc chân thành của một người mới đọc đến bài giảng thứ 2 lần đầu tiên cuốn Chuyển Pháp Luân của Đại Sư Lý Hồng Chí)
Minh Châu
Xem thêm: