Đại Kỷ Nguyên

Sống trên đời không rời khỏi chữ “gắng”, quyết định phúc phận vận mệnh mỗi người

Con người sống trên đời không rời khỏi chữ “gắng”. Ở độ tuổi khác nhau thì cái cần gắng sức cũng khác nhau, nó quyết định phúc phận vận mệnh của mỗi người.

Phạm Trọng Yêm được các Nho sinh các thời đại coi là lãnh tụ tinh thần, gọi ông là “Nhân vật hàng đầu trong trời đất xưa nay”.

Gia tộc họ Phạm đã truyền thừa kéo dài 800 năm. Từ cuộc đời Phạm Trọng Yêm có thể rút ra một đạo lý sâu sắc: “Con người sống trên đời không rời khỏi chữ “gắng”. Ở độ tuổi khác nhau thì cái cần gắng sức cũng khác nhau, nó quyết định phúc phận vận mệnh của mỗi người”.

Tuổi trẻ gắng mệnh tạo nền móng cho cả đời

Những nhân vật phong lưu đời Tống đại đa số đều là con em gia đình đọc sách, nhưng Phạm Trọng Yêm gia cảnh bần hàn, 2 tuổi thì cha chết.

Mẹ ông đem theo ông tái giá với họ Chu ở Trường Sơn, vì thân phận ‘có con riêng’ nên thường bị con em nhà họ Chu giễu cợt.

Thế nên khi còn rất nhỏ Phạm Trọng Yêm đã quyết tâm tự lập, mà con đường duy nhất để thay đổi vận mệnh của ông chính là đọc sách.

Cổ ngữ nói: “Biết hổ thẹn là gần với dũng cảm rồi” (nguyên văn: “Tri sỉ cận hồ dũng”)

Đầu tiên Phạm Trọng Yêm khắc khổ học ở chùa Lễ Tuyền. Mỗi ngày ông nấu cháo bằng hai thăng gạo, đợi cháo đông kết rồi cắt làm bốn miếng, buổi sáng buổi tối mỗi buổi ăn hai miếng, kèm thêm chút rau dưa đỡ đói lòng.

Khi đọc sách mệt mỏi, ông rửa mặt bằng nước lạnh. Hàng ngày canh 3 đi ngủ canh 5 dậy, buộc tóc lên xà nhà, lấy dùi đâm bắp đùi để chống buồn ngủ.

Cuộc sống như thế đã xuyên suốt sự nghiệp cầu học toàn bộ tuổi thanh thiếu niên của ông.

Sau này để nghiệp học tiến thêm một bước, ông đã thi vào học viện Ứng Thiên nổi tiếng đương thời.

Sử sách có chép: “Ông ở học xá tại Nam Đô, ngày đêm khổ học, 5 năm không cởi áo đi ngủ. Đêm mệt buồn ngủ thì lấy nước lạnh rửa mặt. Luôn luôn cháo không đủ ăn nên quá trưa mới bắt đầu ăn”.

Sáng sớm múa kiếm, ban ngày đọc kinh. Tuy lúc này điều kiện học viện cũng khá tốt, nhưng Phạm Trọng Yêm vẫn tiếp tục thói quen ăn cháo qua ngày.

Có bạn học đồng sông thấy ông khắc khổ cầu học, cuộc sống khó khăn nên đã tặng ông đồ ăn ngon, nhưng Phạm Trọng Yêm nhẹ nhàng khéo léo tạ từ:

“Tôi đã yên lòng với cuộc sống cắt cháo ăn rồi, lo rằng khi đã hưởng thụ sơn hào hải vị thì sau này sẽ không nuốt được cháo và dưa muối nữa”.

Phạm Trọng Yên cắt cháo, khắc khổ cần mẫn học tập. (Ảnh minh họa: kknews.com)

“Một bát cơm, một gáo nước, sống trong ngõ nhỏ tồi tàn, người ta ưu sầu không chịu nổi, Hồi vẫn không thay đổi niềm vui”.

Câu nói này là Khổng Tử năm xưa đã khen Nhan Hồi, có lẽ cũng thích hợp đối với Phạm Trọng Yên.

Mục đích ông đến học viện là đọc sách chứ không phải hưởng lạc.

Một lần hoàng đế Chân Tông đi qua phủ Ứng Thiên, các học trò gọi nhau reo vui tung tăng đi ngắm long nhan.

Có bạn học gọi Phạm Trọng Yêm, ông vẫn không động lòng, cười và nói một câu: “Sau này ngắm cũng không muộn”.

Sau đó lại tiếp tục vùi đầu khổ học.

Sau này Phạm Trọng Yêm trở thành môn sinh của thiên tử, những bạn đồng học tìm trăm phương ngàn kế để ngắm long nhan đại đa số đều không thể tái xuất hiện trước mặt hoàng đế.

Đường đi là do chân bước tạo ra, lịch sử là do con người viết ra. Mỗi bước đi của con người đều đang viết nên lịch sử của mình.

Tuổi niên thiếu khí huyết hưng thịnh, không sợ hãi điều gì, chính là những năm tháng gắng mệnh.

Lúc này thiên chất chúng ta không khác nhau nhiều, trải nghiệm cũng khá tương đồng, ai gắng sức càng nhiều, kiên trì càng lâu thì người đó sẽ từ bình thường biến thành siêu thường.

Trung niên gắng đức là thượng phẩm làm người

Đến tuổi trung niên, Phạm Trọng Yêm cuối cùng cũng vượt qua thời gian khó khăn nhất của cuộc đời, kim bảng đề danh, thân trong triều đình.

Nhưng một người đứng càng cao thì phải nhìn càng xa.

Phạm Trọng Yêm viết thư cho con trai rằng: “Nên nhìn khí tiết lớn, không nên đàm luận ngay vẹo, vì cái danh nhỏ mà gây ra hối hận lớn”.

Đến tuổi trung niên, Phạm Trọng Yêm càng coi trọng đức hạnh đối nhân xử thế, ông khuyên răn con trai cũng chính là thời thời khắc khắc cảnh tỉnh bản thân: Không được vì cái lợi trước mắt mà bất chấp phẩm hạnh và tiết tháo.

Một bức chân dung của Phạm Trọng Yêm từ Tam Tài Đồ Hội, 1609. (Ảnh: Wikipedia.org)

Tống Nhân Tông đăng cơ ở tuổi thiếu niên, Lưu Thái hậu nắm giữ triều chính lâu dài, trong và ngoài triều đình tiếng oán trách khắp mọi nơi, nhưng trước mặt Lưu Thái hậu lại câm như hến. Duy có Phạm Trọng Yêm trực ngôn can gián, nói ra những lợi hại.

Sau đó Phạm Trọng Yêm bị giáng chức ra khỏi kinh thành.

Sau khi Lưu Thái hậu qua đời, Phạm Trọng Yêm được Nhân Tông triệu hồi về kinh. Nhưng vừa trở về chưa lâu, Phạm Trọng Yêm lại bị tể tướng Lã Di Giản, người kết bè đảng mưu lợi tư, nắm giữ quyền bính bài xích.

“Tự phản tỉnh bản thân mà thấy mình đúng lý đúng đạo thì ngàn vạn người ta vẫn thẳng tiến”, Phạm Trọng Yêm lại can gián, lại bị giáng chức ra khỏi kinh thành.

Sau này Phạm Trọng Yêm do lập công lao trên sa trường, đánh bại quân Tây Hạ nên lại được trở về kinh thành.

Hoàng đế dùng Phạm Trọng Yêm chủ trì thực hiện chính sách “Khánh Lịch tân chính”, trừ bỏ những tệ nạn cũ tích tụ đã lâu.

Biết rõ rằng đây không phải là công việc dễ dàng nhưng ông bất chấp tất cả đứng ra gánh vác.

Kết quả Phạm Trọng Yêm lại lần nữa chịu oan.

Nhà sử học Đinh Truyền Tĩnh viết trong “Tống nhân dật sự hội biên” rằng:

Phạm Trọng Yêm 3 lần bị giáng chức, mỗi lần giáng chức đều được người đương thời khen là một lần ‘vinh quang’.

Lần thứ nhất khen là ‘cực quang’ (cực kỳ vinh quang), lần thứ 2 khen là ‘dũ quang’ (vinh quang hơn nữa), lần thứ 3 khen là ‘vưu quang’ (càng vinh quang hơn).

Ba lần lên lại ba lần xuống, mỗi lần xuống thì thanh danh ông lại một lần lên cao. Mỗi lần lên địa vị của ông lại thêm một bậc, trở thành tấm gương cho người đọc sách, quản lý thiên hạ.

Phàm kiến lập công nghiệp thì lập phẩm đức là nền tảng. Xưa nay những người có học vấn đảm đương đại nghiệp thì không ai không bắt đầu từ việc tạo lập chỗ đứng vững chắc nơi đức hạnh.

Không có phẩm hạnh vĩ đại thì không có người vĩ đại.

Từ một học trò nghèo bước tới địa vị tể tướng dưới một người trên vạn người, những người có bối cảnh, có tài hoa, có năng lực hơn ông thì nhiều vô kể, nhưng người có tâm hồn cao quý giống ông “lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ” thì quả là quá ít, quá hiếm.

Trung niên là độ tuổi xây dựng công lao sự nghiệp, nhưng một người leo càng cao thì càng cần đức hạnh chống đỡ, mới không bị ngã thê thảm.

Tuổi già gắng mệnh tạo phúc cháu con

Phạm Trọng Yêm sau khi thoát ra khỏi “Khánh Lịch tân chính”, ông không còn thế lực xoay chuyển càn khôn, nhưng những năm tháng tuổi già đã đón nhận phúc vận lớn nhất của đời người.

(Ảnh minh họa: artisoo.com)

Do sản vật phong phú, giao thông tiện lợi, từ đầu thời nhà Tống, Đặng Châu đã trở thành Thánh địa dưỡng lão cho các nguyên thần nhà Tống.

Đương thời triều đình có văn bản quy định, người có ân với quốc gia hoặc quan chức 70 tuổi nghỉ hưu đều có thể đến Đặng Châu dưỡng lão, một mặt tiếp tục đóng góp tâm sức, một mặt vui vẻ sống hết tuổi Trời.

Khai quốc công thần Triệu Phổ, trạng nguyên, tể tướng Tô Dị Giản, tể tướng bàn tay thép Khâu Chuẩn… đều đến Đặng Châu an hưởng tuổi già.

Những năm cuối đời, Phạm Trọng Yêm cũng đến đây.

Bao nhiêu năm nay Phạm Trọng Yêm đã lao tâm lao lực cho dân cho nước, ít thời gian ở với gia đình.

Bắt đầu từ thời khắc này, cuối cùng ông đã có thể được hưởng niềm vui hạnh phúc gia đình rồi. Hàng ngày ngoài trồng hoa nuôi cỏ, vui cùng cháu con ra thì niềm vui lớn nhất của ông chính là giáo dục cháu con.

Dưới sự giáo dục toàn tâm toàn ý của ông, 4 người con trai đều học thành tài.

Con trai trưởng Phạm Thuần Hựu làm giám chủ bạ, ty trúc giám.

Con trai thứ Phạm Thuần Nhân làm quan đến chức tể tướng Bắc Tống.

Con trai thứ 3 Phạm Thuần Lễ làm quan thị lang bộ lễ.

Con trai út Phạm Thuần Túy là thị lang bộ hộ.

Hơn nữa 4 người con trai ông đều nổi tiếng trung hiếu nhân nghĩa, được ghi vào sử sách, cộng thêm bộ sách “Phạm Trọng Yêm truyện”, cả nhà 5 cha con đều được lưu danh sử sách, “Ngũ truyện” truyền đời, vẻ vang gia tộc, tiếng thơm muôn đời.

Phạm Trọng Yêm viết bài thơ “Thích ngân đăng – dữ Âu Dương công tịch thương phân đề”, tuy là thơ vui đùa, nhưng đã nói thấu tỏ đời người:

Đêm qua nhân lúc xem Thục Chí
Cười Tào Tháo Tôn Quyền Lưu Bị
Dùng hết cơ mưu tâm sức phí
Chỉ được tạm 3 phần thiên địa
Bấm tay suy nghĩ tranh hay cùng
Chỉ là Lưu Linh một giấc say
Con người chẳng ai quá trăm năm
Trẻ si mê về già tiều tụy
Chỉ ở giữa những kẻ thiếu niên
Ai nhẫn không bị hư danh buộc
Quan nhất phẩm ngàn vàng cao
Hỏi người tóc bạc tránh sao tuổi già

Sinh mệnh mỗi người đều có kỳ hạn. Tuổi trẻ khí huyết thịnh, tinh lực vượng, nên nỗ lực gắng sức.

Theo tuổi tác gia tăng, khí huyết dần suy nhược, lúc này đâu cần trăm phương ngàn kế vắt kiệt tâm sức dày vò tấm thân.

Mọi người thường nói, tuổi già là lúc hưởng phúc vận, mà phúc vận này cũng là trải qua nỗ lực gắng sức mới có được.

Phạm Trọng Yêm về già rời xa sự hỗn loạn phiền nhiễu chốn quan trường, trở về với gia đình hưởng niềm vui trọn tuổi Trời.

Cha nhân từ con hiếu thuận, gia đình hòa thuận, không chỉ bồi dưỡng được người kế thừa đạt tiêu chuẩn mà còn đào tạo nhân tài ưu tú cho quốc gia.

800 năm sau, họ Phạm vẫn nghiêm cẩn tuân theo lời giáo huấn của Phạm Trọng Yêm, nhân tài danh nhân xuất hiện tới tấp, kéo dài mãi không ngớt.

Đời người như vậy còn cầu gì hơn?

Trước đền thờ Phạm Trọng Yêm có câu đối:

Quân cơ chứa đầy trong bụng, một đời công danh cao nhà Tống.
Lo vui cùng với thiên hạ, ngàn thu thờ tế trọng Tô Đài

Tuổi trẻ gắng mệnh, trung niên gắng đức, tuổi già gắng vận.

Ba câu nói mà Phạm Trọng Yêm đã dốc sức toàn tâm thực hiện, không chỉ vẻ vang một đời mà còn khai sáng cơ nghiệp cho cả một gia tộc muôn đời sau.

Nam Phương
Theo Apollo

Xem thêm:

Exit mobile version