Vào thời nhà Thanh, có một thôn dân tên là Hoàng Đại, hai mươi tuổi, nhà có hai vợ chồng, cha mẹ qua đời. Khi còn nhỏ Hoàng chưa bao giờ bị mụn. Mùa xuân năm đó, bệnh đậu mùa lan tràn, Hoàng Đại đột nhiên phát sốt, toàn thân đau nhức, thậm chí chỉ muốn chết. Bảy tám ngày sau, trên mặt chàng xuất hiện mấy nốt đỏ nhọn. Vợ Hoàng Đại nhờ một ông lão hàng xóm đến xem giúp, ông lão nói: “Đây là mụn đậu mùa, rất nguy hiểm.”
Trung y thời xưa cho rằng người bị bệnh đậu mùa là do cha mẹ dục hỏa mà kết, nguyên nhân là do bẩm sinh. Trời sinh ra nước đầu tiên, do đó trong ngũ tạng của con người, thận là thuộc thủy của ngũ hành, được sinh ra đầu tiên, hỏa độc tiềm phục ở bên trong, một khi cảm thụ đến ngoại giới thì khí sẽ phát tác. Nếu cha mẹ khi nhập phòng tâm cảnh thanh tĩnh, không tham thực rượu thịt, thì hỏa độc sẽ dễ dàng bài xuất ra khỏi cơ thể. Nhưng nếu ăn thức ăn độc, lại còn uống rượu, thì con cái sinh ra, hỏa độc sẽ thâm trọng. Vì thế, đứa trẻ sinh ra trong gia đình phú quý thì càng dễ tử vong vì đậu mùa, đứa trẻ sinh ra trong gia đình nghèo khó thì ít bị tổn hại bởi đậu mùa hơn. Nếu đậu mùa phát tác khi còn nhỏ thì còn dễ điều trị, nhưng sau khi đã trưởng thành, kết hôn mà xuất hiện đậu mùa thì rất nguy hiểm, nguyên nhân là do bẩm sinh đã chịu tổn thương, nhưng thân thể không thông đạt.
Thế là vợ Hoàng Đại đến bác sĩ khoa mụn để chẩn trị, bác sĩ chẩn đoán: “Âm tổn hại rất nghiêm trọng, chỉ có bổ sung mới có thể chữa khỏi.” Bác sĩ kê đơn địa hoàng 6 vị rồi rời đi.
Vợ Hoàng Đại đem 100 tiền sáng nhờ ông lão hàng xóm giúp mua thuốc, ông lão nói: “Nhà tôi ẩm ướt, đang muốn mua thương truật, bạch chỉ về xông nhà, tiện một công đôi việc.” Thế là ông lão đi chợ, chọn một hiệu thuốc rất phát đạt, đưa tiền và đơn thuốc cho họ, rồi mua thêm thương truật và bạch chỉ với giá 20 tiền. Nhân viên bán hàng trong cửa hàng rất bận rộn, khi đóng gói thuốc, anh ta ghi nhầm đơn thuốc lên gói thương truật, bạch chỉ, ông lão không hề hay biết. Sau khi về đến nhà, ông lão đưa đơn thuốc ghi nhầm cho vợ của Hoàng Đại, giục cô nhanh chóng sắc thuốc cho Hoàng Đại. Sau khi Hoàng Đại uống thuốc, đêm đó lập tức chìm vào giấc ngủ ngon.
Đến tối, ông lão đốt lửa, mở túi thuốc, lấy thương truật và bạch chỉ ra đổ vào nồi lửa. Nhìn lại, hóa ra đó là thuốc địa hoàng sáu vị. Sau đó, ông lão mới nhận ra nhân viên bán hàng ở hiệu thuốc đã ghi nhầm, vội vàng đến nhà Hoàng để hỏi thăm. Vợ Hoàng Đại nói: “Chồng tôi uống thuốc đã lâu, ngủ rất ngon, hình như rất linh nghiệm.” Ông lão không dám nói thêm gì nữa, liền quay về.
Sáng hôm sau, ông lão đi kiểm tra lại thì phát hiện Hoàng Đại toàn thân mụn đậu mùa đã nổi ra rất rõ ràng, còn thấy đói và muốn ăn, thần thái nhìn như không có bệnh. Ông lão thập phần kinh ngạc, yêu cầu bác sĩ quay lại để chẩn trị. Bác sĩ nói: “Bệnh tình đã được cải thiện, nếu tôi không chọn dùng thuốc địa hoàng 6 vị thì bệnh tình đã không chuyển biến tốt nhanh như vậy, hiện tại có thể không dùng thuốc cũng có thể phục hồi.” Lão ông trong tâm thở phào, ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc Hoàng Đại. Quả nhiên 10 ngày sau, lớp vảy dần dần bong ra, cơ thể phục hồi trạng thái khỏe mạnh như ban đầu.
Hoàng Đạt rất cảm kích ân cứu mạng, nên đã giết gà nấu thịt để cảm ơn bác sĩ và thưởng cho ông lão nhà bên đã giúp đỡ. Bác sĩ giơ chiếc cốc lên, lớn tiếng nói: “Nếu không có xảo thuật của tôi, e rằng căn bệnh này không thể chữa khỏi. Tôi đã từng gặp rất nhiều bệnh nhân như vậy, người tráng niên bị đậu mùa, 10 người thì đến 9 người sẽ chết.” Lão ông nói: “Giả sử bệnh chứng này mà uống nhầm thương truật, bạch chỉ, thì sẽ thế nào?” Bác sĩ trả lời: “Chỉ cần một giọt vào mồm, thì người đã chết.”
Ông lão lập tức về nhà lấy thuốc trong túi ra nói: “Thỉnh bác sĩ xem giúp, đây có phải là thuốc ông kê không, thưa ông?” Sau khi bác sĩ kiểm tra, ông nói: “Đúng rồi.” Ông lão nói: “Nếu vậy, thì sai rồi, hai gói thuốc tôi mua đã lẫn với nhau, thứ mà Hoàng Đại uống thực ra là thương truật, bạch chỉ.”
Bác sĩ nói: “Đừng tranh giành công lao với tôi. Tôi đã đọc rất nhiều sách y học, chưa từng đề cập rằng thương truật, bạch chỉ trị khỏi bệnh đậu mùa. Đây nhất định là do người ở hiệu thuốc vội vàng, gói nhầm hai gói thuốc giống nhau, trên thực tế không đưa gói thương truật, bạch chỉ.”
Ông lão gọi vợ của Hoàng Đại cho ông xem cặn thuốc, thì ra đó thực sự là thương truật và bạch chỉ. Ông lão: “Tôi tới không phải để tranh công với ông, nếu thật sự thương truật, bạch chỉ chữa khỏi bệnh, sau này không biết có hậu hoạn gì không? Do đó tôi mới đến cầu giáo.” Bác sĩ lắc đầu do dự rồi bái tạ rời đi.
Sự nghi ngờ của hai người vẫn không thể giải được, lúc đi khám các bác sĩ khác, họ đều nói không có tình lý nào như vậy. Hoặc nói là mụn tạm thời bị thương truật, bạch chỉ bức nhập vào nội tạng, khi tái phát thì không có thuốc chữa. Lúc này, hai người càng thêm lo lắng.
Đương thời, một gia đình phú hào đã chi rất nhiều tiền để mời danh y Tiết Sinh Bạch (một nhà y học nổi tiếng thời nhà Thanh, nổi tiếng ngang với Diệp Thiên Sĩ) đến huyện để chữa bệnh. Hoàng Đại và ông lão quỳ trước cửa thắp hương cầu xin ông chẩn trị. Tiết Sinh Bạch đồng cảm với thành ý của họ, để Hoàng Đại vào chẩn mạch. Sau khi bắt mạch, ông nói với Hoàng Đại: “Mạch đập rất thong thả, không có bệnh gì để chữa.” Lúc đó ông lão mới nói cho danh y biết về việc vô tình uống nhầm thương truật, bạch chỉ.
Tiết Sinh Bạch cười nói: “Đúng vậy, đây nhất định là bởi vì tổ tông của Hoàng quân có công đức, không ứng vào tuyệt hậu, do đó mới nhầm như vậy. Nếu quân uống thuốc địa hoàng 6 vị, quân đã chết lâu rồi. Bác sĩ lúc đó không biết rằng, dùng thuốc phải biến hóa linh hoạt, cứ chấp trước vào phương thuốc cổ, dẫn đến không ít người chết oan. Ông ấy cho rằng vợ chồng nhất định phải có chuyện phòng the, chuyện phòng the sẽ tổn thương thận kinh, do đó ông ấy cho rằng khi thanh niên mà mắc đậu mùa, nhất định trước tiên phải bổ âm. Mà không biết chuyện vợ chồng là thiên sinh vượng hóa, bổ ích lẫn nhau. Nếu cho rằng chuyện phòng the gây hư tổn, thì ắt trên thế gian ngày nay không có người mà vợ chồng giai lão 80,90 tuổi, còn người mà góa bụa cô đơn thì đều có thể sống ngàn tuổi. Hoàng quân 1 chồng 1 vợ, là trạng thái chính thường của nhân luân, thì có tổn hại gì chứ? Nguyên do khiến mụn đậu mùa của quân tích mà không phát, nhất định là vì hàng ngày tận lực làm nông điền, thời gian dài ngâm trong nước, thâm thụ ẩm khí, khiến mạch lạc trở ngại không thông suốt, do đó mới cảm thấy đau nhức. Thương truật, bạch chỉ mà ông lão mua nhất định có vài lạng, khi uống vào lượng lớn, thủy khí lập tức tiêu tán, mạch lạc còn không thông suốt sao? Làm thế nào một bác sĩ tầm thường có thể nhìn thấy điều này? Do đó tôi nói: Là nhờ công đức tổ tông, nên quỷ thần sai khiến. Mạch của Hoàng quân vừa lớn vừa dài, không những đậu mùa không phát tác, mà còn hưởng thọ lâu dài.” Hai người lúc nào mới yên tâm, cao hứng bái tạ liên tiếp mà đi.
Nguồn: “Tục khách song nhàn thoại”
- Trọn bộ Nhân sinh cổ đạo
Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch