Ở ngôi làng nọ, có gia đình nuôi một đôi cá vàng rất đẹp. Nhờ có đôi cá bầu bạn mà cuộc sống của họ dưới mái tranh nghèo luôn ngập tràn tiếng cười hạnh phúc. Năm tháng cứ dần trôi êm đềm trong khung cảnh điền viên thôn dã, bình dị mà vô ưu…
Nhưng những ngày tháng tốt đẹp đó không kéo dài lâu. Một ngày nọ, đất nước xảy ra chiến tranh, quân địch sắp đánh tới gần làng, nếu họ không đi nơi khác lánh nạn e rằng sẽ không thể bảo toàn mạng sống. Mặc dù cả gia đình đều lưu luyến không muốn rời đi, nhưng họ vẫn phải vội vội vàng vàng thu xếp đồ đạc và lên xe ngựa rời khỏi làng.
Khi cả gia đình đã đi được một đoạn đường khá xa, bỗng cậu con trai nhỏ kêu lên: “Cha ơi, chúng ta quên mất hai bạn cá vàng rồi!”. Hai vợ chồng nghe thấy con nói, đều ngước nhìn nhau không biết phải làm sao.
Người cha do dự một lát rồi nói: “Nhưng mà… bây giờ chúng ta không còn đủ thời gian để quay lại nữa rồi con ạ…”.
Cậu bé lo lắng nói: “Nhưng cá vàng cũng là người nhà của chúng ta mà, chúng ta sao có thể bỏ mặc ạ?”.
“Đúng rồi, không biết tới bao giờ chúng ta mới có thể quay trở về nhà được. Nếu khi đó chậu bị cạn hết nước thì tội mấy con cá lắm”, người vợ nói phụ theo.
Người chồng suy nghĩ một lát rồi nói: “Được rồi!”, và cho xe ngựa quay đầu.
Trên đường quay trở lại, từ xa họ đã nghe thấy tiếng bom đạn ầm ầm, trong tâm không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng nếu không cứu mấy con cá yêu quý, họ sẽ cảm thấy bứt rứt không yên. Thế là, cả nhà giấu xe vào một vườn cây gần đó, rồi nhẹ nhàng cho hai chú cá vàng vào bể nước sau nhà.
“Bảo trọng nhé”, cậu bé vẫy vẫy đôi cá vàng rồi mới yên tâm cùng cha mẹ rời đi.
Chiến tranh cứ kéo dài như vậy tới hơn một năm sau mới kết thúc. Cuối cùng họ cũng đã có thể trở về quê hương. Nhưng khi vừa về tới nhà, họ bàng hoàng nhận ra màu xanh mướt của đồng lúa, của ruộng nương nay đã không còn nữa. Tất cả chỉ còn lại đống đổ nát hoang tàn sau những trận bom. Thậm chí ngôi nhà yêu quý của họ cũng bị hư hỏng tới hơn phân nửa.
“Nhà cửa, ruộng vườn đều đã bị tàn phá hết rồi, muốn khôi phục lại cũng phải mất nửa năm nữa. Cả nhà chúng ta sẽ phải sống thế nào bây giờ?”. Người cha buồn rầu, bất giác thở dài một tiếng.
“Cha, mau ra đây mà xem nè”, cậu con trai gọi với lên từ sau nhà.
Hai vợ chồng nghèo nhìn nhau, không hiểu rốt cuộc là chuyện gì mà khiến thằng bé vui vậy? Bước qua lớp cây cối ngổn ngang, men theo hàng rào đi ra sau nhà, họ bỗng nhìn thấy trong bể nước có rất nhiều điểm sáng lấp lánh.
“Là cả một bầy cá, bà nó ạ. Nhiều quá, lại đẹp nữa! Phen này nhà ta sống rồi”, người cha vui mừng xoa đầu cậu con trai.
Hóa ra, sau nửa năm đôi cá vàng tuyệt đẹp kia đã sinh ra rất nhiều chú cá vàng con. Thế là, cả gia đình họ mang những con cá vàng này vào thành phố bán cho người ta làm cá cảnh và dùng nghề này để vượt qua những tháng ngày khốn khó…
Đôi lời cùng bạn đọc:
Câu chuyện thật giản dị, nhưng lại khiến mỗi chúng ta cảm thấy thật ấm lòng.
Giữa khung cảnh tiêu điều của một làng quê nghèo sau chiến tranh, từ trong đống tro tàn vẫn có một sự sống đang sinh sôi, nảy nở. Sự sống ấy chính là của bầy cá vàng mà cậu chủ nhỏ năm xưa đã bất chấp bom đạn để trở về bảo vệ chúng. Tấm lòng thiện lương của cậu bé đã cứu giúp đôi bạn cá vàng, để rồi sau này, chính đôi bạn nhỏ ấy lại mở ra con đường sinh nhai cho cả gia đình cậu.
Đó là một kỳ tích, và bạn thấy đó, kỳ tích ấy không đến từ một phép màu nào cả, mà là bắt nguồn từ tấm lòng thiện lương.
Có một câu nói rất hay rằng: “Thiện niệm là hạt giống, thiện tâm là đóa hoa, thiện hạnh là một trái chín ngọt”. Mỗi chúng ta đều mang trong mình một hạt giống như thế, vậy hãy để hạt giống ấy nảy lên những mầm xanh giàu tình người. Chắc chắn, đó cũng sẽ là một kỳ tích mà bạn không ngờ tới.
Kiên Định