Đại Kỷ Nguyên

Tam Tự Kinh (chọn lọc): Bài 19 – Tô Lão Tuyền, hai bảy tuổi

Tam Tự Kinh (chọn lọc): Bài 19 - Tô Lão Tuyền, hai bảy tuổi

Ảnh chụp màn hình video Chánh Kiến.

Nhiều người Việt Nam đã thuộc nằm lòng câu nói: “Nhân chi sơ, tính bản thiện”. Đây cũng chính là câu mở đầu của bộ sách giáo dục trẻ em truyền thống “Tam tự kinh”, từng được ngợi ca và sử dụng rộng rãi ở các nước Á Đông như Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. “Tam tự kinh” chỉ có trên 1000 chữ nhưng bao trùm cả văn học, lịch sử, triết học, thiên văn, địa lý, luân thường đạo lý. Sách thích hợp với trẻ nhỏ nhờ hình thức thơ 3 chữ ngắn, đơn giản, có thể hát như đồng dao nghe rất vui tai.

Tiếp theo bộ kinh điển giáo dục trẻ em “Phép tắc người con” (Đệ tử quy), Đại Kỷ Nguyên hy vọng rằng bộ sách “Tam tự kinh” này sẽ giúp các em nhỏ và mỗi người chúng ta nuôi dưỡng bản tính thiện lương, tịnh hóa tâm hồn, tìm lại và nâng cao những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp trong thời buổi đạo đức suy thoái hôm nay.

Kinh văn

 Tô Lão Tuyền, hai bảy tuổi
Mới quyết tâm, đọc thư tịch.
Ông lớn tuổi, còn hối cải
Trò tuổi nhỏ, nên sớm nghĩ.
 Như Lương Hạo, tuổi tám hai,
Dự thi đình, tài xuất chúng.
Ông già cả, xứng kỳ tài
Trò tuổi nhỏ, nên lập chí.

Diễn giải

Tô Tuân thời nhà Tống, đến khi 27 tuổi mới hạ quyết tâm đọc sách học tập. Tuổi tác ông khi đó không còn nhỏ nữa, mà còn biết hối hận là bản thân mình đọc sách quá muộn. Vậy thì chúng ta còn trẻ như thế, nên suy nghĩ sớm, rõ ràng hơn một chút về đạo lý này.

Lương Hạo thời nhà Tống, lúc 82 tuổi mới đỗ Trạng nguyên. Hơn nữa, trong cuộc thi đình (kỳ thi cuối cùng ở cung điện do hoàng đế chủ trì), ông đã ứng đối lưu loát, thể hiện hết tài năng, sau đó trở thành Trạng nguyên.

Ở độ tuổi như Lương Hạo, còn có thể nỗ lực không chểnh mảng để đỗ Trạng nguyên, lập được chí hướng bản thân, mọi người đều ca ngợi thành tựu xuất sắc của ông. Trong khi các bạn là học sinh và còn trẻ như thế, cũng nên học theo tinh thần của ông, nhân lúc còn trẻ mà lập dựng chí hướng, sớm ngày thành công.

Câu chuyện tham khảo

Tô Tuân hăng hái đọc sách học tập

Tô Tuân là người huyện Mi Sơn (trước là Mi Châu), tỉnh Tứ Xuyên, thời nhà Tống. Ông và con trai trưởng Tô Thức, con trai thứ Tô Triệt, đều là những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử văn học Trung Quốc. Hậu nhân gọi ba cha con họ là “Tam Tô”.

Thời thiếu niên, Tô Tuân là cậu bé không thích đọc sách. Khi ông 27 tuổi, anh trai ông trúng khoa cử rồi ra làm quan, ông mới nghĩ đến bản thân nên nỗ lực đọc sách học tập. Thế là, ông quyết định toàn tâm toàn ý nghiên cứu Lục kinh [1]. Một năm sau, Tô Tuân tham gia khảo thí nhưng không đỗ, ông thở dài nói: “Ta đã không chuẩn bị đầy đủ nên mới không có tên trên bảng. Nhưng tham gia khoa cử rồi cầu công danh không phải mục đích của người đọc sách cầu học”. Thế là, ông đem văn chương viết hơn một năm đó đốt hết, từ đó đóng cửa đọc sách, không cầm bút viết văn nữa.

Trải qua năm, sáu năm, Tô Tuân tự thấy học thức của mình có sự tăng trưởng lớn, có thể cầm bút viết văn được rồi. Khi ông hạ bút viết, vì tri thức uyên bác nên thường chỉ trong thời gian ngắn có thể hoàn thành một bài văn mấy nghìn chữ. Các áng văn chương của ông có luận điểm chính xác, kiến giải độc đáo nên rất được người tri thức thời bấy giờ tôn sùng.

Trong những năm Gia Hựu thời hoàng đế Tống Nhân Tông, Tô Tuân dẫn Tô Thức và Tô Triệt đến Kinh đô Biện Kinh (nay là thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam). Âu Dương Tu, một nhà thơ nổi tiếng thời Tống sau khi xem xong bài văn của Tô Tuân thì rất mực tán thưởng tài hoa. Âu Dương Tu liền tiến cử Tô Tuân cho tể tướng thời bấy giờ là Hàn Kỳ. Hàn Kỳ cũng rất tán thưởng tài hoa của Tô Tuân nên đối đãi ông long trọng. Từ đó, Tô Tuân vang danh thiên hạ, người người tranh nhau đọc những áng văn chương của ông, mô phỏng cách viết của ông. Ông có ảnh hưởng rất sâu rộng đối với người đương thời và cả hậu thế.

Lương Hạo 82 tuổi đỗ Trạng nguyên

Lương Hạo triều Tống, từ nhỏ rất thích đọc sách. Khi ông còn trẻ, dù năm nào cũng tham gia khảo thí nhưng đều không đỗ. Lương Hạo vẫn không nhụt chí, từ đầu đến cuối kiên trì không chểnh mảng việc đọc sách học tập, đối với sự chế nhạo của người khác ông đều mỉm cười bỏ qua, tiếp tục tham gia kỳ thi tiếp theo.

Ngay cả sau khi con trai ông đỗ Trạng nguyên, Lương Hạo vẫn cần khổ đọc sách trong nhà. Các bằng hữu thấy vậy, đều cười và khuyên ông rằng: “Con trai ông đã đỗ Trạng nguyên rồi, sau này ông không phải lo chuyện cơm áo, hà tất mỗi năm phải tham gia khoa cử?”. Nhưng Lương Hạo chỉ cười, không vì thế mà dao động. Trải qua nỗ lực không ngừng, cuối cùng ông đã đỗ Tiến sĩ lúc 82 tuổi.

Trên điện đường ông đối đáp trôi chảy, ông dù tuổi cao nhưng chí lớn, các đại thần đều khâm phục, Hoàng đế cũng tán thưởng ông. Cuối cùng, Lương Hạo đỗ Trạng nguyên. Sau này, ông nói với con cháu trong cảm xúc tràn đầy rằng: “Sống đến lão, học đến già. Chỉ cần kiên trì không lười biếng, có công mài sắt có ngày nên kim”.

Chú thích:

[1] Lục kinh: sáu cuốn sách cổ của Trung Hoa, gồm kinh Thi, kinh Thư, kinh Dịch, kinh Lễ, kinh Nhạc và kinh Xuân Thu.

Phụ chú

Nguyên văn chữ Hán

 蘇老泉,二十七,
始發憤,讀書籍。
彼既老,猶悔遲,
爾小生,宜早思。

若梁灝,八十二,
對大廷,魁多士。
彼既成,眾稱異,
爾小生,宜立志。

Âm Hán Việt

 Tô Lão Tuyền, nhị thập thất
Thử phát phẫn, độc thư tịch.
Bỉ ký lão, do hối trì
Nhĩ tiểu sinh, nghi tảo tư.

Nhược Lương Hạo, bát thập nhị
Đối đại đình, khôi đa sỹ.
Bỉ ký thành, chúng xưng dị
Nhĩ tiểu sinh, nghi lập chí.

Pinyin Hán ngữ

 Sū lǎo quán, èr shí qī
Shǐ fā fèn, dú shū jí.
Bǐ jì lǎo, yóu huǐ chí
Ěr xiǎo shēng, yí zǎo sī.

Ruò liáng hào, bā shí èr
Duì dà tíng, kuí duō shì.
Bǐ jì chéng, zhòng chèn yì
Ěr xiǎo shēng, yí lì zhì.

Chú giải

(1) Tô Lão Tuyền: chính là Tô Tuân, tự Minh Doãn, hiệu Lão Tuyền, là nhà văn hóa lớn thời Bắc Tống. 

(2) Thủy: mới.

(3) Phát phẫn: hạ quyết tâm, cố gắng tinh tấn.

(4) Bỉ: ông ta/anh ta (ngôi thứ ba). Đây chỉ Tô Tuân.

(5) Ký: đã.

(6) Lão: chỉ tuổi tác không còn nhỏ nữa.

(7) Do: còn, vẫn.

(8) Hối: hối hận.

(9) Trì: Muộn.

(10) Nhĩ: bạn, các bạn (ngôi thứ hai).

(11) Tiểu sinh: thế hệ trẻ.

(12) Nghi: nên.

(13) Tảo tư: suy nghĩ sớm một chút, suy nghĩ rõ ràng.

(14) Nhược: giống như. 

(15) Lương Hạo: người triều Tống, rất thích đọc sách, năm ông 82 tuổi đã đỗ Trạng nguyên.

(16) Đối: ứng đối.

(17) Đại đình: triều đình.

(18) Khôi: hạng nhất.

(19) Đa sĩ: rất nhiều người đọc sách.

(20) Bỉ: ngôi thứ ba, trong câu đoạn thứ hai chỉ Lương Hạo.

(21) Thành: thành công.

(22) Xưng dị: tán thưởng tài năng lỗi lạc.

(23) Nhĩ: các bạn.

(24) Tiểu sinh: người trẻ tuổi.

Ảnh minh họa: Chụp màn hình video Chánh Kiến.

Đọc sách bút đàm

Hai bài trước là từ góc độ gia cảnh bần hàn, hoàn cảnh khó khăn mà khích lệ người ta đừng vì điều kiện khách quan gây trở ngại mà thoái chí, chỉ cần quyết tâm khắc phục khó khăn, hiếu học ắt thành tài. Bài này vẫn là khuyến khích mọi người chăm chỉ đọc sách học tập, nhưng là từ góc độ tuổi tác mà khuyên nhủ, đưa ra ví dụ về hai nhà văn hóa nổi tiếng triều Tống là Tô Tuân và Lương Hạo.

Hai người đó bắt đầu muộn, nhưng khi ý thức được tầm quan trọng của việc đọc sách, họ đã hối hận và cố gắng bắt kịp. Mục đích là khuyên người ta, dù bắt đầu muộn cũng không sao, hãy cố gắng. Nhưng mọi người nên tiếp thu bài học giáo huấn này, đọc sách học tập sớm, chớ chậm trễ thời gian.

Trong câu chuyện, Tô Tuân tự giác đọc sách không phải để cầu công danh, triều đình tổ chức khoa cử cũng là vì tuyển chọn hiền tài để an bang trị quốc. Nếu người học tham gia khảo thí chỉ vì công danh, thì là đi ngược với nguyện vọng lập chí của người đọc sách. Đoạn kinh văn này khuyên người đọc sách sớm, đồng thời không quên mục đích thuần chính của việc học tập.

Mặt khác, người đọc sách cũng đừng bị ánh mắt con người thế tục trói buộc. Đọc đến lão, thi đến già, đỗ hay không đỗ đạt đều không phải là mục đích. Khiến bản thân có kiến thức, hiểu rõ đạo lý, đây mới là mục đích và niềm vui của đọc sách. Lương Hạo và Tô Tuân đều là người hiểu được mục đích của việc đọc sách, do đó mới có thể phấn chấn thẳng tiến, không cần khuyên nhủ, cũng không sợ người đời cười nhạo. Trong tâm họ đều hiểu rằng đọc sách là để tu dưỡng, cải chính bản thân, học theo bậc Thánh hiền. Nếu dự thi không đỗ thì bồi dưỡng đạo đức cá nhân, nếu thi đỗ thì có thể kiêm tế thiên hạ, cho nên không cần cố chấp.

Nhìn vào gương người xưa, con người chúng ta hôm nay khó tránh khỏi cảm thấy hổ thẹn. Nhận thức được mục đích thuần chính, không vụ lợi của việc đọc sách và học tập là rất quan trọng, lập chí từ sớm thì cuộc đời mới tránh khỏi những điều hối tiếc.

Theo Chánh Kiến
Mạn Vũ biên dịch

Video: Lời giải cho cuộc sống

Exit mobile version