Trọng thần nhà Thanh Tăng Quốc Phiên với tiếng thơm “thiên cổ hoàn nhân” đã gây ra không ít tranh cãi, người khen ông thì xem ông là một thánh nhân, người mắng ông thì nói ông là tội đồ.
Nhưng ông có một điểm đáng để khẳng định đó là: Cẩn thận. Giống như nhà sử học nổi tiếng Tiêu Nhất Sơn từng so sánh Tăng Quốc Phiên với Tả Tông Đường: “Quốc Phiên thắng bằng cẩn thận, Tông Đường thắng bằng hào phóng”.
Trong phương diện tu thân, Tăng Quốc Phiên từng viết rất nhiều gia thư liên quan đến việc đối nhân xử thế, một phần gia thư của ông được rất nhiều người yêu thích.
Ông lập ra 12 điều kỷ luật:
Vẻ ngoài: Nghiêm túc chỉnh tề, quang minh chính đại, tràn đầy sức sống như mặt trời mọc.
Ngồi thiền: Mỗi ngày bất kể lúc nào, ngồi thiền bốn khắc, ngồi ngay thẳng tập trung, yên lặng như cái vạc.
Dậy sớm: Bình minh thức dậy, dậy rồi không luyến tiếc.
Đọc sách chuyên nhất: Sách này chưa đọc hết, không xem sách khác.
Đọc sử sách: Đọc tam sử (tức Sử Ký, Hán Thư, Hậu Hán Thư), mỗi ngày dừng lại ở 10 trang, dù có chuyện cũng không gián đoạn.
Cẩn thận lời nói: Luôn luôn để ý, điều quan trọng hàng đầu.
Dưỡng khí: Khí tụ đan điền, không chuyện gì là không thể nói.
Giữ gìn thân thể: Hạn chế lao động, tiết chế tham dục, tiết chế ăn uống.
Ngày biết cái chưa biết: Mỗi ngày đọc sách, ghi nhớ những câu tâm đắc.
Tháng không quên cái đã biết: Mỗi tháng làm vài bài văn thơ, kiểm tra xem tích lũy được bao nhiêu đạo lý, nuôi dưỡng phẩm đức phong phú hay không.
Viết chữ: Ăn cơm xong viết chữ nửa giờ.
Đêm không ra khỏi nhà.
Tuy nhiên, Tăng Quốc Phiên không phải sinh ra đã là người tài giỏi. Thời trẻ, ông cũng nhiệt huyết cường tráng giống như những người bình thường, cũng có thất tình lục dục khó mà kiềm chế được. Đứng trước sắc đẹp, ông thừa nhận mình cũng rất động lòng, thậm chí còn đi trêu ghẹo các cô gái đẹp. Cuối cùng, ông làm cách nào để tự trói buộc mình, từ đó thành con người khác?
Tăng Quốc Phiên từng nói, trên đời có hai loại người, đó là thánh hiền và cầm thú. Vì muốn được liệt vào hàng ngũ thánh hiền, ông đặt ra cho bản thân 3 giới luật: Bỏ nữ sắc, bỏ thuốc lá, bỏ nói dối. Quan trường trong triều đại nhà Thanh giống như lò luyện đan của ông vậy, ông không ngừng cải thiện việc tu dưỡng của bản thân. Trong 3 giới đó, ông khó bỏ nhất và khó chịu đựng nhất chính là cửa ải đầu tiên: Nữ sắc.
Lúc đó, vợ ông là Âu Dương Thị cơ thể yếu ớt nhiều bệnh tật, Tăng Quốc Phiên đang trong độ tuổi thanh xuân sung mãn đầy nhiệt huyết. Không khí bệnh tật trong nhà khiến ông thấy rất buồn chán. Một lần, trong khi đi gặp bạn học, ông đã mở rộng tầm mắt. Nhà của một người bạn tiến sĩ vô cùng tráng lệ, khung cảnh trang trí sang trọng, thê thiếp xinh đẹp nhiều vô số. Lần họp mặt này, Tăng Quốc Phiên đã động lòng trước nữ sắc, đưa mắt nhìn xung quanh một cách mất kiểm soát.
Khi về đến nhà, rời khỏi không khí náo nhiệt của bữa tiệc, ông bình tĩnh trở lại, ông thành thật viết vào nhật ký rằng: “Ban ngày, tôi luôn liếc mắt nhìn người khác, đúng là không ra thể thống gì, hoàn toàn không nhớ đến liêm sỉ”.
Đêm hôm đó, bệnh của vợ ông tái phát nghiêm trọng, cả đêm đau đớn kêu than khiến Tăng Quốc Phiên buồn phiền rối trí, không thể chịu đựng nổi. Hôm sau trời vừa sáng ông đã ra khỏi nhà, đi tìm bạn bè trò chuyện, đến tận nửa đêm mới về nhà. Vì trong đầu ông toàn là mỹ nhân và sắc dục, tuy vẫn chưa có hành động thực tế, nhưng thận tinh đã bắt đầu tiêu hao, tinh khí trong tủy xương không thể nào thông qua xương sống để đi lên não. Tinh thần của ông không tốt lắm, bao nhiêu tư tưởng đạo lý đều biến mất hết, ngay đến người khác nói cái gì, trong đầu ông giống như có một lớp màng ngăn cách, không nghe rõ nữa.
Năm thứ 23 Đạo Quang (tức năm 1843), Tăng Quốc Phiên được mời đến nhà của Thang Bằng làm khách. Trong bữa tiệc, ông nhìn thấy hai người đẹp vô cùng khả ái, nhất thời không che đậy được sắc tâm, nên đã trêu ghẹo họ ngay trong bữa tiệc. Những tình huống trêu ghẹo giống như vậy, trong nhật ký của ông có đề cập đến rất nhiều. Vì để thành tựu đại nghiệp, ông quyết chí cắt bỏ nữ sắc. Vì vậy, trong nhật ký ông thường hướng nội, điểm lại suy nghĩ và hành vi của mình.
Người vợ trong nhà thường xuyên ốm đau có lẽ chính là sự phản ánh thế giới tâm linh của ông. Tăng Quốc Phiên quyết tâm thay đổi lại từ đầu, liệt sắc giới vào giới đầu tiên trong ba giới của ông. Ông cho rằng không bỏ được sắc tâm thì khó mà thành đại sự. Một khi sắc tâm đã bùng cháy lên rồi thì khó mà dập tắt, cuối cùng sẽ làm cản trở sự nghiệp của ông. Từ trong nhật ký của ông có thể thấy được rằng sự quyết tâm từ bỏ nữ sắc cũng giống như đang chiến đấu với ma sắc vậy, cần phải trải qua một cuộc chiến đẫm máu mới có thể cắt đứt triệt để được gốc rễ của sắc dục.
Vì muốn bỏ đi những suy nghĩ về nữ sắc, thậm chí ngay đến chuyện trêu ghẹo nơi khuê phòng, hay là việc thân mật với vợ thái quá trước mặt người khác, ông cũng cho rằng là tâm bất tịnh.
“Năm ngoái, tôi đã thề là phải bỏ thói xấu này, hôm nay lại phạm phải, đúng là đáng khinh, đáng hận! Lâu như vậy rồi vẫn chưa thể khắc phục, đối mặt với bạn bè luôn cảm thấy hổ thẹn”. Đây là đoạn được viết trong nhật ký của Tăng Quốc Phiên, từ trong lời nói có thể cảm nhận được ông rất hối hận và quyết tâm muốn sửa đổi.
Kỷ luật nghiêm khắc của Tăng Quốc Phiên thể hiện trong 12 điều phải làm mỗi ngày được nói ở trên, mỗi ngày đều ghi nhớ trải nghiệm tâm đắc của mình, tạo cho mình nhiều không gian để hướng nội, tự kiểm lại bản thân mình.
Tăng Quốc Phiên thông qua sự rèn luyện như vậy để tu tâm dưỡng thân, khắc chế những dục vọng của bản thân mình, cuối cùng đã thực hiện được chí hướng lớn. Ông trở thành một trọng thần của triều Mãn Thanh, là người trung hưng lại một vương triều đang tuột dốc không phanh. Trên con đường thực hành trở thành người hoàn hảo, ông cũng thành tựu được những chuyện bất hủ, lập ngôn, lập đức và lập công.
Theo Sound Of Hope
Châu Yến biên dịch