Đại Kỷ Nguyên

Tham lam khiến con người trở nên ngu xuẩn

Vào mùa đông rét mướt, người đàn ông chăn cừu ở một cánh rừng nọ đã vô tình phát hiện ra một bầy cừu rừng đang ẩn núp trong hang núi. Ông ta vui sướng cùng cực rồi chảy nước mắt hét to lên lời ca ngợi và cảm ơn thượng đế…

“Thượng đế ơi! Người thật là tốt bụng! Bảo vật gì con cũng không cần nữa, bây giờ thì bầy cừu của con đã tăng lên gấp đôi rồi. Từ nay về sau, con cam tâm tình nguyện ăn ít, ngủ ít, để có thể thuần hóa đàn cừu rừng yêu quý này. Đến lúc thuần hóa được chúng rồi thì con có thể giàu có hơn bất kỳ kẻ nào khác trong khu này…”

Người chăn cừu vô cùng hứng khởi, ông ta nghĩ: “Qua mùa đông này là mình có thể thu hoạch lông, mỡ, phô mai và có khi còn lấy được da của chúng nữa. Bây giờ cái mình bỏ ra chẳng qua cũng chỉ là một chút thức ăn cho chúng, mà thức ăn thì mình cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi.”

Thế là ông ta đem hết thức ăn của bầy cừu ở nhà cho bầy cừu rừng này ăn một cách thoải mái, đối xử với chúng vừa sủng ái lại vừa quan tâm. Mỗi ngày đều nhìn chúng đến cả trăm lần và tìm trăm phương ngàn kế để dụ dỗ, thuần hóa chúng. Thậm chí, ông ta còn giảm bớt khẩu phần ăn của bầy cừu nhà đi và tạm thời không còn quan tâm đến những chú cừu ấy nữa. Bởi vì, người chăn cừu này nghĩ: “Bầy cừu ở nhà thì mình đã dễ dàng đối phó chúng, chỉ cần ném cho chúng một bó cỏ khô là được rồi. Nếu mà chúng có gây phiền nhiễu cho mình thì mình chỉ cần bỏ mặc chúng thì tự khắc sẽ đỡ bị làm phiền thôi.”

Mùa đông trôi qua, người chăn cừu lòng tràn đầy hy vọng…

Không ngờ khi mùa xuân vừa đến, cả bầy cừu rừng rủ nhau trốn lên núi ở. Bởi vì đã quen với cuộc sống trong vách núi, vừa không phải chạy trốn kẻ thù lại vừa có người chu cấp đồ ăn nên giờ đây bầy cừu thế nào cũng không thấy quen với cuộc sống bên ngoài. Cuối cùng gần như toàn bộ bầy cừu rừng này chết hết thậm chí cả bầy cừu nhà cũng vậy.

Người chăn cừu cũng đã bắt đầu già yếu, cho dù ông ta đã có một kế hoạch phát tài mỹ diệu được lập ra trong mùa đông, thì giờ đây cũng phải đi bên đường ăn xin…

Có một số người ngốc nghếch thường hay vì lòng tham mà không biết thỏa mãn với những gì mình đang có, đem những thứ vốn đang thuộc về mình mà quăng đi, để đến lúc nhìn lại lại thấy hối tiếc không nguôi.

Theo cmoney.tw

Mai Trà biên dịch

Xem thêm:

Exit mobile version