Đại Kỷ Nguyên

Bài thơ xúc động ‘Thần đồng’ Đỗ Nhật Nam làm tặng bé – con phi công Trần Quang Khải

Cái tên Đỗ Nhật Nam chắc hẳn không còn xa lạ với nhiều người cả trong và ngoài nước hiện nay, em nổi lên như một hiện tượng tài năng không đợi tuổi với vô số những thành tích học tập và thi cử đáng nể. Những năm gần đây, sau khi xa gia đình để làm quen với cuộc sống của một du học sinh tự lập ở nước ngoài, em còn biết đến như là một cậu bé nghị lực, dạt dào tình cảm và giàu lòng thương người.

Sống xa gia đình ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, Đỗ Nhật Nam khiến nhiều người phải ngưỡng mộ bởi sự mãnh mẽ của mình. Mặc dù tài năng của cậu bé được rất nhiều người yêu mến, em vẫn thấy cô đơn nơi xứ người và rất nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ ông bà,… Điều này được thể hiện rõ hơn qua những bài thơ dạt dào tình cảm mà em viết gửi đến những người thân yêu của mình.

Không được gần gũi, cũng như nhận được sự chăm sóc kề bên của bố mẹ, bản thân Nam một phần nào đó cũng đã thiếu thốn tình cảm nhưng em luôn biết cách quan tâm đến người khác. Qua những vần thơ, em thể hiện sự buồn bã của mình trước nỗi đau của người dân Nepal, đồng cảm với những sĩ tử mùa thi và giờ đây, em tiếp tục gửi những chia sẻ sâu sắc đến em gái nhỏ đáng thương.

“Những ồn ào…rồi sẽ qua
Những lời sẻ chia…rồi thành xa
Những tiếng khóc than…rồi cũng tắt
Những người lớn lại bận rộn với vòng quay tất bật cuộc đời.

Chỉ có bé con là ngơ ngác
Chỉ có cây gậy chống trong đám tang là ngơ ngác
Chỉ nước mắt rơi là ngơ ngác
Biết lăn về đâu khi “gió” đã về trời.

Bé con ơi, vịn vào mẹ đi nào và lớn nhanh lên nhé
Giấc mơ đêm của em chắc có bố theo cùng
Bố sẽ vỗ về bằng đôi bàn tay ấm
Không nước biển nào làm lạnh bố đâu em.

Ở chân trời rất xa
Chắc bố sẽ bay trên đôi cánh mới
Bằng đường bay đặc biệt
Với tọa độ bay là cả trái tim cha…

Em chờ nhé
Sân ga mặt đất chờ nhé
Bố sẽ gửi về cho em rất nhiều tình yêu
Gửi đền em cả nụ hôn mà lần chia tay cuối bố lỡ vội vàng…

Em chờ nhé
Trạm không lưu chờ nhé
Chuyến bay này dài như nỗi nhớ
Bố vẫy em kìa, em gái nhỏ, thấy không em…

CHỜ NHÉ BÉ EM 
(Tặng em bé, con chú phi công Trần Quang Khải)

Xúc động làm sao với những vần thơ chứa chan tình người này của cậu bé. Một diễn cảnh về tuổi thơ thiếu vắng cha, một khung trời tương lai đầy sự bối rối của cô bé nhỏ khiến lòng người chua xót… Nhưng ngoài khơi kia, bố không lạnh đâu, bàn tay bố vẫn ấm áp và bố đang dõi theo từng bước chân em.

Những lời an ủi chân tình này của Nam không chỉ làm ấm lòng cô em nhỏ mà còn thật sự chạm đến trái tim của nhiều người.

Đây là bài thơ mà Nam đã viết và gửi riêng cho bố mình khi nhìn thấy tình cảnh của bé Khánh Vân (3 tuổi), con gái của phi công Trần Quang Khải – người gặp nạn tại vùng biển Nghệ An. Vì cảm động trước những vần thơ của con trai, nên PGS.TS Đỗ Xuân Thảo đã chia sẻ bài thơ trên trang cá nhân của mình.

Ông viết: Bố đã khóc khi đọc những vần thơ Con viết…Bố mạn phép Con đặt tên cho bài thơ và đăng bài thơ này thay một nén nhang kính dâng anh linh liệt sĩ Trần Quang Khải và để sẻ chia cùng bạn bè…”

Xem thêm:

Exit mobile version