Cảnh Kế Bình từng là một giáo viên, một người vợ đắc ý ở Trung Quốc, nhưng mọi thứ chớp mắt liền biến mất, cuộc đời của cô ấy rốt cuộc đã thay đổi như thế nào?
Người ta nói: “Nhân sinh thành bại ai biết hiểu?” Người phụ nữ mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị hôm nay là một phu nhân giàu có, câu chuyện của cô ấy rất đặc biệt.
Cuộc sống của cô ấy ở Trung Quốc có thể nói là mưa thuận gió hòa, xứng tâm đắc ý. Chồng có tiền, con trai ưu tú, đang học trường cấp 3 tốt nhất Bắc Kinh. Người phụ nữ giàu có này đang hưởng thụ một cuộc đời mỹ hảo, cô tự thán: “Thật là có phúc!”, đoán định rằng hết thảy đều nằm trong tầm kiểm soát của cô ấy. Để con trai thi vào một trường danh tiếng của Mỹ, vợ chồng Cảnh Kế Bình đã lên máy bay tới Los Angeles, Mỹ cùng cậu con trai yêu quý dưới ánh mắt ngưỡng mộ của người thân và bạn bè.
Đầu tư di dân đến Mỹ
Tham gia chương trình “Thầm thì cuộc sống” của NTDTV, Cảnh Kế Bình rất vui, cô tự giới thiệu:
Vào tháng 2 năm 2015, chồng tôi, con trai tôi và tôi, một gia đình ba người, đến Hoa Kỳ và nhận được thẻ xanh với tư cách là người nhập cư theo diện đầu tư. Sau đó, văn phòng di trú thông báo chúng tôi đến để lấy thẻ xanh, và chúng tôi vui vẻ đến Hoa Kỳ.
Theo kế hoạch, ban đầu chúng tôi vẫn sẽ về Trung Quốc, chồng tôi vẫn kinh doanh nên cũng không tệ. Chúng tôi đã mua một số căn hộ và có mấy chiếc ô tô ở Bắc Kinh. Con trai tôi cũng rất ưu tú và có chí tiến thủ. Dự định và ước mơ của chúng tôi là con trai sẽ được nhận vào một trường đại học danh tiếng của Hoa Kỳ, thậm chí là một trường đại học hàng đầu, sau đó cháu có thể ở lại Hoa Kỳ và định cư với thẻ xanh.
Cảnh Kế Bình đảm nhiệm giáo viên chính trị tại một trường trung học ở Bắc Kinh, đã dạy khoa chính trị hơn 20 năm. Trong các đánh giá khác nhau, cô đều đạt giải nhất, giải nhì, giải ba, chủ nhiệm bộ môn, giáo viên cốt cán, còn có chủ nhiệm lớp ưu tú quận Hải Điến, cá nhân tiên tiến trong cải cách chương trình giảng dạy, v.v. nhiều như vậy những vinh dự mà cô đạt được trong khoa chính trị, cô ấy đã dạy những gì? Hãy nghe tiếp những gì cô ấy nói.
Cảnh Kế Bình: “Đằng sau những vinh dự này, nó thực sự phản ánh rằng tôi là một người vô thần kiên định, một người kiền tín đảng Cộng sản, thậm chí là một ‘tiểu phấn hồng’.”
“Trong khuôn khổ của tư tưởng vô thần luận, tôi cũng đã hình thành một kiểu tư tưởng chiến thiên đấu địa, nhân định thắng thiên, tôi cảm thấy vận mệnh của chính mình, thậm chí vận mệnh của con cái, vận mệnh của gia đình đều có thể do tôi nắm chắc trong lòng bàn tay. Mọi thứ đã được lên kế hoạch rất tốt, và tôi cũng cảm thấy rằng mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của mình.”
Nhân sinh vô thường, nháy mắt hết thảy đều biến mất
Nhưng khi đến Hoa Kỳ và nhận được thẻ xanh, cô đột nhiên phát hiện ra, tất cả những điều này đều đã phát sinh chuyển biến lớn. Cảnh Kế Bình kể tiếp:
“Khi chúng tôi đến Hoa Kỳ vào tháng 2 năm 2015, chúng tôi đã đi du lịch không ngừng và đưa con đến thăm các trường nổi tiếng ở Hoa Kỳ, đặt cơ sở cho chuyến du học tiếp theo của con.”
“Chồng tôi, vì công việc kinh doanh quá bận rộn nên ông ấy sẽ sớm trở lại Trung Quốc. Còn tôi và con ở lại thêm một tuần, dự định đi thăm một số trường nổi tiếng, rồi quay về Trung Quốc, vé máy bay về nước đã mua sẵn.”
“Hai ngày trước khi về Trung Quốc, tôi nói với con trai: ‘Con ơi, mẹ đi mua hàng hiệu, con có muốn đi cùng mẹ không?’ Đứa trẻ gạt đi, nói: ‘Con không muốn đi, mẹ tự đi đi.’ Tôi nói: ‘Vậy được, con có thể đến những trường học gần đây xem thử.’”
Cứ thế, con trai ở lại khách sạn, còn cô ấy đến cửa hàng thương hiệu nổi tiếng để mua sắm. Khi cô trở lại khách sạn, cậu con trai 16 tuổi của cô đã biến mất. Cô tìm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng con trai. Cô rất lo lắng. Cảnh Kế Bình lúc đó không biết rằng hết thảy cuộc đời hạnh phúc mà cô từng nắm trong tay đã đột ngột kết thúc vào thời khắc đó. Cô tiếp tục kể:
“Sau khi đến sở cảnh sát, cảnh sát bắt đầu sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để tìm đứa trẻ, sau đó, nhiều phương tiện truyền thông đã đến khách sạn để đưa tin về vụ việc, báo cáo cho biết một thiếu niên đến từ Trung Quốc đã biến mất khi đang tham quan một trường đại học trên địa bàn, mọi người ngày càng lo lắng.
Vài ngày sau, cảnh sát tìm thấy đứa trẻ cách đó hàng chục dặm ‘trên đường phố Hollywood’ và đưa về khách sạn. Nhưng vô tình phát hiện con sốt cao, đồng thời xuất hiện một số bất thường về tinh thần nên tôi vội đưa con đi khám.
Bác sĩ cho biết con bị suy nhược nghiêm trọng cần nhập viện. Cô bảo con: ‘Con trai, chúng ta về nước chữa bệnh đi, được không? Mẹ ở Mỹ cái gì cũng không biết, làm sao mẹ có thể khám bệnh cho con?’”
Cuối cùng, bệnh viện chẩn đoán con cô bị trầm cảm nặng, và đứa trẻ được đưa vào bệnh viện tâm thần. Một ngày nọ, chồng cô và cô đến thăm con thì xảy ra một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng ở lối vào đường cao tốc. Cảnh sát đưa cô đến bệnh viện bằng xe cứu thương, vì vậy cô lưu lại Hoa Kỳ, còn người chồng trở lại Trung Quốc vì nhu cầu công việc.
Cô nói, vào thời điểm đó, cô không thể chịu được áp lực lớn như vậy và cũng xuất hiện các triệu chứng trầm cảm và sợ hãi, thậm chí còn nghiêm trọng hơn.
“Một ngày nọ, tôi cảm thấy tinh thần phi thường hoảng hốt, thậm chí có niệm đầu muốn tự sát vì quá mệt mỏi, sau đó tôi nhanh chóng gọi xe cấp cứu và được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán tôi mắc chứng khủng hoảng ưu uất nên tôi bắt đầu dùng thuốc, và đó còn chưa hết.
Ngay sau đó, do chồng tôi về Trung Quốc trước, khoảng vài tháng sau thì xuất hiện dấu hiệu ngoại tình.
Gần 2 năm sau, bỗng một ngày tôi phát hiện ra những bằng chứng tương đối lớn, tôi mới biết chồng mình không chỉ ngoại tình mà còn có con riêng, tôi đột nhiên thấy mình thật yếu đuối bất lực.
Ở Trung Quốc, vì đảng Cộng sản thực hiện chính sách một con, chúng tôi chỉ có một đứa con này, có thể nói là một gia đình ba người, giống như ba trụ cột gia đình. Đầu tiên, trụ cột của đứa trẻ bị gãy, và sau đó tôi gặp vấn đề về thể chất. Sau đó, chồng tôi ngoại tình và có con riêng, nên 3 trụ cột trong gia đình tôi đều tan nát, có thể nói tôi không còn gia đình.”
Cảnh Kế Bình có lần đã cầu nguyện, và cô đã nhận được hồi ứng rõ ràng từ Thần khiến cô vô cùng chấn động.
Định mệnh là gì? Tôi bước vào giáo đường
Lúc đó, chứng khủng hoảng ưu uất của Cảnh Kế Bình ngày càng trầm trọng, cô ấy ở một mình trong phòng, và một câu thơ của Thư Đình cứ lặp đi lặp lại bên tai cô ấy, “Sinh mệnh sắp tàn soi chiếu bóng đêm, chung quanh còn đâu ánh lửa ấm áp.”
Cô nghĩ, mình luôn yêu chồng thương con, mà liệu ai có thể yêu thương mình đây? Cuộc sống là vì điều gì? Cuộc sống, phải chăng là phải chịu đựng những nỗi thống khổ vô tận này?
Lúc này, Cảnh Kế Bình mới lần đầu tiên nhận ra rằng mình sao mà bất lực đến vậy. Những gì là “chiến thiên đấu địa, nhân định thắng thiên” bịa đặt trong khuôn khổ vô thần luận trong quá khứ của cô bỗng sụp đổ. Lúc này cô mới phát hiện, vận mệnh này nào phải do cô an bài!
Không có búa nặng, sao đánh thức kẻ trong mê! Tiếp theo, cuộc đời cô sẽ đi về đâu?
Cảnh Kế Bình kể tiếp: “Lúc đó có người nói, hãy đến giáo đường, những người trong giáo đường rất tốt và có thể giúp bạn. Sau đó, tôi nhận được cuộc gọi từ một người cô, rồi tôi tiến vào giáo đường.”
“Những Cơ đốc đồ này khá tốt bụng, họ đã giúp đỡ tôi một cách vô tư và cho tôi thấy tình yêu của Chúa Giê-su. Điều đó cũng đã mang đến cho tôi một số hy vọng tốt đẹp cho cuộc sống. Dường như thực sự có thiên đàng, vì vậy tôi có thể vẫn lên thiên đường trong tương lai, thay vì sau khi chết tôi sẽ không còn gì hết, bị rơi vào nỗi thống khổ của cái chết.
Dần dần, tôi bắt đầu cố gắng có tín ngưỡng, nhưng khái niệm vô thần luận đã ăn sâu vào xương tủy của tôi, vì vậy đó là một quá trình khó khăn, tôi đã mất khoảng một năm.
Tôi đọc một số sách về đức tin Cơ đốc và cuối cùng học cách cầu nguyện ở nhà. Thần đã hồi ứng trong khi tôi cầu nguyện, dần dần tôi tin rằng thực sự có một vị Thần như vậy, và bệnh chứng tinh thần của tôi dần được cải thiện.
Cá nhân tôi, thông qua tín ngưỡng, đã bước ra khỏi thung lũng chết chóc của chứng khủng hoảng ưu uất, dần dần trở nên bình tĩnh. Tôi thậm chí đã đến một trường dòng, tham gia một số khóa học và tiếp thụ nghi thức rửa tội của Cơ đốc giáo. Tôi nghĩ rằng tôi cuối cùng đã tìm thấy câu trả lời cuối cùng cho cuộc đời mình.”
Thần hồi ứng lời cầu nguyện: Đấng Cứu Thế đã đến thế gian
Một lần, một người bạn theo Phật giáo của Cảnh Kế Bình đến giáo đường để tham gia một hoạt động, và cô ấy đã mời Cảnh Kế Bình đến chùa để làm công việc tình nguyện. Bởi vì đó là một nơi của tôn giáo khác, Cảnh Kế Bình đã cầu nguyện với Thần: “Con có thể đến nơi này không?”
Thật bất ngờ, cô nhận được câu trả lời từ Thần: “Hãy đi mà xem, trong Phật giáo có những điều bí ẩn rất lớn.” Ồ, cô cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Sau đó, cô tìm thấy một số kinh điển và sách Phật giáo để đọc, đồng thời có được hiểu biết mới đối với Phật, mở rộng tầm nhìn của mình. Cô kể tiếp:
“Một ngày nọ, khi đang cầu nguyện, tôi đã hỏi Thần: ‘Tất nhiều thông tin nói rằng hiện tại là mạt thế, và Cơ đốc giáo cũng nói rằng Chúa Giê-su sẽ đến vào mạt thế. Phật giáo, phải chăng Phật giáo cũng giảng rằng mạt thế Phật sẽ đến để cứu người?’
Lúc này, tôi nghe thấy một câu trả lời rõ ràng rằng: ‘Đến rồi, Lý Hồng Chí!’.
Tôi sửng sốt, lúc đó tôi đặc biệt sợ hãi, vì tôi đột nhiên ý thức được rằng, nguyên lai đại sư Lý Hồng Chí chính là Đức Phật đến cứu người, mà trước đây tôi đã phạm tội với Ngài, phạm tội với Đức Phật, tạo thành tội nghiệp tương đối lớn.
Bởi vì tôi từng là giáo viên chính trị của trường trung học ở Bắc Kinh, những gì tôi dạy là vô thần luận và tiến hóa luận, vì vậy trong giáo trình chính trị của trường trung học, khi nói đến tín ngưỡng tôn giáo, đảng Cộng sản đã đưa những từ ngữ phỉ báng Pháp Luân Công vào sách giáo khoa.
Lúc đó, tôi là một người kiên định vô thần luận, vì vậy tôi đã làm theo sách giáo khoa, nói một số lời lẽ bất kính với Đại Pháp và đại sư Lý Hồng Chí. Bây giờ tôi dần bắt đầu tin rằng có Thần Phật, họ đều tốt phi thường, đến đây để cứu độ con người. Lúc này, Thần đột nhiên nói với tôi, rằng đại sư Lý Hồng Chí hiển nhiên là một vị Phật từ thiên đàng giáng thế để cứu người, lúc đó tôi mới biết mình đã phạm vào đại tội.
Mặc dù không phải là tôi viết những lời phỉ báng này vào sách giáo khoa, tôi cũng không bức hại các tín đồ Pháp Luân Công, nhưng tôi đã nói theo họ, và làm theo họ…
Bản thân tôi là một nạn nhân, và tôi lại tiếp tục đầu độc tâm linh của các học trò của mình. Trong hơn hai mươi năm qua, có lẽ hàng trăm ngàn học sinh đã bị nhồi nhét những tư tưởng sai lầm này. Lúc đó tôi cảm thấy mình tội trọng, quỳ xuống đất cầu Thần tha thứ, cầu Phật tha thứ.”
Cảnh Kế Bình vì tin vào Chúa, cô đã thể nghiệm được sự tồn tại của Thần, lúc này cô đã nhất tâm kính sợ Thần Phật, lập tức ý thức ra mình đã phạm phải tội cực lớn.
Cô đã tìm kiếm tất cả các tài liệu chân tướng về Pháp Luân Công thông qua sự tiện lợi của Internet ở Hoa Kỳ, và cô đã bị sốc. Cảnh Kế Bình kể tiếp:
“Điều khiến tôi kinh ngạc nhất là, trong quá trình tìm kiếm, tôi tình cờ thấy cuốn Chuyển Pháp Luân của Sư phụ. Khi tôi mở Internet và xem một vài chương đầu tiên, Sư phụ đã đề cập đại khái là, khi quý vị đọc cuốn sách, sẽ có thể cấp Pháp Luân cho quý vị.
Cuối cùng tôi cũng minh bạch lý này: nếu ai tát quý vị má trái, hãy đưa má phải để người ta tát.
Sau khi đọc nó, tôi đã rất sợ hãi, tôi nghĩ: ‘Ồ, tôi không muốn đọc, tôi không muốn đọc, tôi không muốn cài Pháp Luân, tôi chỉ đến để lý giải về Đức Phật và Pháp Luân Công thôi. Tôi vẫn là một Cơ đốc nhân, miễn là tôi thực hành Cơ đốc giáo, tôi sẽ hài lòng khi đến thiên quốc của Chúa Giê-su.’
Vì vậy, tôi đã nhanh chóng tắt Internet, nhưng chuyện này đã thu hút tôi, tôi vẫn muốn đọc những gì Sư phụ giảng trong vài chương cuối của cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’, vì vậy tôi không thể không bật lại máy tính vào ngày hôm sau, tiếp tục đọc. Sau khi đọc xong, và trải qua một quá trình đắn đo, tôi vẫn còn sợ hãi, sợ rằng Sư phụ sẽ cấp Pháp Luân cho tôi, hoặc cho rằng tôi là một đệ tử Đại Pháp, tôi nói tôi không dám, tôi vẫn muốn là Cơ đốc đồ, do đó tôi không dám xem.
Trải qua vài ngày hết đặt sách xuống lại cầm sách lên như vậy, cuối cùng tôi đã không thể đặt cuốn sách xuống, vì vậy cuối cùng tôi đã đọc hết, mất vài ngày để đọc xong.
Sau khi xem xong, tôi vô cùng kinh ngạc. Có thể nói, sau khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân một lần, tôi lập tức minh bạch rằng những gì đảng Cộng sản nói toàn bộ đều là dối trá, đảng Cộng sản nói rằng Pháp Luân Công tự sát, nhưng điều mà Sư phụ giảng là tự sát là có tội, và không thể tự sát.
Đảng Cộng sản cũng nói rằng Pháp Luân Công công kích chính phủ, hoặc khiến người dân tinh thần thất thường. Nhưng tôi thấy rõ những gì Sư phụ giảng, Sư phụ muốn dẫn dắt con người lên cao tầng, Đại Pháp của vũ trụ mà Sư phụ giảng là Chân Thiện Nhẫn, có thể dùng tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn để yêu cầu bản thân mình, làm một người tốt và tốt hơn nữa, ý nghĩa của sinh mệnh chính là phản bổn quy chân, quay về bản nguyên.
Sau khi đọc xong, tôi cảm thấy không có một chữ nào bất hảo, cả cuốn sách đột nhiên như vàng kim sáng chói trong tâm tôi, vì vậy sau khi đọc xong ‘Chuyển Pháp Luân’, tôi hiểu rằng những gì đảng Cộng sản nói đều là dối trá, đảng Cộng sản công kích hết thảy mọi thứ của Pháp Luân Công, toàn bộ đều là những chứng cứ tạo giả, toàn bộ đều là đoạn chương thủ nghĩa, bao gồm nói không thể trị bệnh. Điều Sư phụ minh xác nói là, Pháp Luân Công là tu luyện lên tầng thứ cao, không phải đi chữa bệnh cho người khác, sau khi xem xong những điều này, tôi hoàn toàn nhận định Pháp Luân Công xác thực là tu luyện chính pháp, là một đại Pháp cao đức.
Cuốn sách này cũng giải quyết một số nghi hoặc của tôi trong quá trình theo tín ngưỡng Cơ Đốc, chẳng hạn như Chúa Giê-su nói rằng chúng ta cần làm một người tốt, rằng khi người ta tát vào má trái chư vị, chư vị cần giơ má phải cho người ta tát, điều này luôn khiến tôi thắc mắc. Tại sao phải làm như vậy? Nhưng trong Chuyển Pháp Luân, tôi đã tìm thấy câu trả lời.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn chưa hạ quyết tâm tu luyện, tôi nghĩ Thượng Đế chỉ cho tôi biết thế thôi là đủ, tôi vẫn là một tín đồ Cơ Đốc kiền thành, và tôi vẫn lên Viện Thần học.”
Trong một lần cầu nguyện, Thần nhắc rằng tôi có một sứ mệnh
Trong tình huống như vậy, một sự tình ngoại ý lại phát sinh, một hôm trong lúc cầu nguyện, Thần đột nhiên ban cho tôi một thông điệp rõ ràng, Ngài nói với tôi: ‘Con tiền thế đã phát đại nguyện, muốn phổ độ chúng sinh.’
Tôi nghe xong rất kinh ngạc, tôi chẳng phải là Cơ Đốc đồ sao? Làm sao tiền thế tôi có thể phát một đại nguyện vĩ đại là cứu độ chúng sinh? Chẳng phải đại nguyện cứu độ chúng sinh là từ vựng của Phật gia sao? Làm thế nào tôi có thể phát ra một đại nguyện như vậy?
‘Thần ơi, Ngài nói với con điều này là muốn con biết điều gì? Ngài muốn con làm gì?’ Tôi đã suy nghĩ về lời điểm hóa này từ Thần.
Trong vài ngày đó, tôi nghĩ không ra,nhưng một ngày nọ khi tôi đang đi bộ, chợt linh quang lóe lên, tôi chợt hiểu ý tứ câu nói của Thần đối với tôi, và tôi đã bật khóc. Tôi nói: ‘Thần ơi, con minh bạch rồi. Ngài nói rằng con đã lập một đại nguyện trong kiếp trước là cứu độ chúng sinh. Con là có sứ mệnh. Con là vì sứ mệnh đó mới đến nhân gian này. Con hiện tại đã đọc một số sách Đại Pháp, minh bạch Pháp Luân Công là đưa con người lên cao tầng, là cần tiếp tục tu luyện hướng lên, con mới có thể hoàn thành sứ mệnh phổ độ chúng sinh của con.’
Sau khi tôi nhận ra điểm này, nước mắt tôi chảy dài trên mặt và tôi nói: ‘Thần ơi, con biết đây là chỉ ý của Ngài, vì vậy con sẽ tuân theo chỉ ý của Ngài, con sẽ tu luyện Pháp Luân Công.’
Tôi quyết định bước vào tu luyện Pháp Luân Công, và nó đã trải qua một quá trình, ngày tôi đến điểm luyện công lần đầu tiên lại tình cờ trùng hợp vào ngày 13 tháng 5, ngày đản sinh của Sư phụ Lý Hồng Chí.
Sau khi tôi đến công viên, các học viên Pháp Luân Công dạy tôi luyện các bài công pháp 1, 2, 3 và 4. Trên thực tế, trở ngại lớn nhất của tôi là luyện công. Tôi gặp khó khăn một chút với bài công pháp này nên tôi hơi do dự . Tôi rời điểm luyện công này và đi cầu nguyện trên bãi biển.
Tôi nhớ rằng tôi đã cầu nguyện hàng chục phút và khóc rất nhiều, tôi nói: ‘Thần ơi, Ngài có thể đổi ý không? Ngài có thể rút lại chỉ ý của mình được không? Con sẽ theo Ngài và cuối cùng sẽ đến Thiên quốc của Ngài, vậy không tốt ư?’
Sau khi cầu nguyện hàng chục phút, Thần đột nhiên ban cho tôi một hồi ứng rất rõ ràng, Thần phán: ‘Hãy theo Sư phụ bước thang lên trời, trở về với thiên phụ (cha trên thiên đàng) của con.’ Một hồi ứng phi thường minh xác, đối với tôi đó cũng là chỉ ý mà tôi tất phải thuận phục.
Lúc đó, tôi lại hướng tới Thượng Đế, nói: ‘Vâng ạ, Thần ơi, đây là ý chỉ của Ngài, vì vậy con xin thuận phục, và con sẽ tu luyện.’
Sau khi trở về nhà, tôi quỳ xuống đất phát thệ rằng tôi sẽ tuân theo ý chỉ của Thượng Đế, theo Sư phụ Lý Hồng Chí tu luyện Pháp Luân Công, kể từ đó, tôi đã chân chính bước trên con đường tu luyện.”
Tu luyện mang đến biến hóa thoát thai hoán cốt
Vào ngày 13 tháng 5 năm 2018, Cảnh Kế Bình chính thức bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ngay khi cô quyết định tu luyện, cô đã cảm thụ được sự xoay chuyển của Pháp Luân. Với sự tu luyện thâm nhập hơn, một sự biến hóa mang tính thoát thai hoán cốt đã diễn ra trong thân cô. Cảnh Kế Bình kể:
“Sau khi tu luyện Đại Pháp, đặc biệt là cùng với tu luyện thâm nhập hơn, bản thân tôi đã trải qua những biến hóa kinh thiên động địa. Sự ưu uất và sợ hãi, bệnh chứng trước đó đã biến mất. Tôi cảm thấy phi thường bình an, vui vẻ, lạc quan và tích cực, và dần dần trở thành một người bình hòa và bao dung.
Sau khi bước vào tu luyện, tôi thấy một cuốn sách ‘Chín bài bình luận về ĐCSTQ’ (Cửu Bình), sau khi đọc nó, cuốn sách đã vạch trần bản chất của đảng Cộng sản, từ khi ra đời cho đến nay, nó đã làm rất nhiều điều xấu và giết hại hàng chục triệu người. Sau đó tôi mới hiểu sâu sắc rằng ĐCSTQ hóa ra là ma quỷ, hóa ra là con rồng lớn màu đỏ trong Cơ Đốc giáo, là ác quỷ Satan mà chúng ta thường nói đến.
Sau đó, tôi mới biết rằng người sáng lập ra đảng Cộng sản, Marx, thực chất là một tín đồ Satan giáo, là hiện thân của ác quỷ trên thế giới. Sau khi ông ta qua đời, ông ta cũng được chôn cất tại Nghĩa trang Highgate ở Anh, nghĩa trang đó là nơi tập trung nơi dành cho những tín đồ Satan giáo.
Tôi chợt nhận ra rằng tôi đã ca ngợi ĐCSTQ hơn 20 năm, nói với các học sinh rằng ĐCSTQ tốt như thế nào, hóa ra đó nguyên lai là ma quỷ, nó sẽ lôi những tín đồ của nó xuống địa ngục, thực sự rất đáng sợ.
Bởi vì tôi tu luyện, nên Sư phụ đã quản tôi, tôi đã sớm thực hiện “tam thoái” (thoái xuất khỏi đảng đoàn đội của ĐCSTQ) bằng tên thật của mình. Tôi phải thoái đảng tà ác này của ma quỷ, tất cả những lời thề tôi đã phát trước đây với nó sẽ không được tính, tôi không thể xuống địa ngục với nó.”
Mong các học trò của tôi minh bạch chân tướng
Cảnh Kế Bình tâm sự: “Đôi khi tôi nghĩ, khi tôi đã giành được rất nhiều vinh dự ở Bắc Kinh, điều đó thật là mỉa mai, nực cười và thậm chí là rất đáng xấu hổ. Được bình chọn là người đứng đầu bộ môn chính trị ở trường trung học, người đứng đầu môn học trong khuôn khổ của vô thần luận, điều có thể làm là xuống địa ngục với đảng Cộng sản, lại còn đi đầu độc rất nhiều học sinh, lôi kéo rất nhiều học sinh xuống địa ngục.”
Sau khi tu luyện, Cảnh Kế Bình đã trải qua những thay đổi căn bản, cô ấy hy vọng sẽ tìm lại được những học trò cũ của mình và để giúp họ hiểu ra sự thật:
“Qua đây, tôi đặc biệt muốn nói vài lời với các học sinh cũ của mình rằng: Cô giáo xin lỗi các em, bản thân cô là nạn nhân của nền giáo dục vô thần luận, duy vật luận, tiến hóa luận của ĐCSTQ, cô cũng đã tham gia đầu độc tâm linh của các em.
Cô từng muốn tìm đến các em, nhưng thời gian quá dài, không cách nào tìm thấy các em, chỉ tìm được lẻ tẻ một vài em, còn rất nhiều rất nhiều em cô không tìm được. Cô hiện tại đã tiến vào tu luyện, cô đã thực sự minh bạch rằng cô đã sai, xin hãy tha thứ cho cô!
Con vô cùng biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí đã từ bi cứu độ cho con, con đã từng là kẻ bước theo ma quỷ, một tiểu phấn hồng, một kẻ suốt ngày ca tụng ĐCSTQ, kẻ chủ định hạ địa ngục, nhưng Sư phụ không vứt bỏ con, có thể nói là đã lôi con ra khỏi địa ngục, rồi phản bổn quy chân, trở lại thiên đường mỹ hảo. Lòng biết ơn này thực sự không thể diễn tả bằng bất kỳ ngôn tư nào, xin cảm ơn Sư tôn!
Đến đây cô nghĩ đến câu nói ‘Vạn sự bất đắc ý, khởi thị đắc Đạo thời.’
Sau khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, những từ ngữ công kích và vu khống Pháp Luân Công đã xuất hiện trong sách giáo khoa chính trị của trường trung học. Lúc đó, cô vì không có khả năng phân biệt thật giả nên cô đã dựa theo sách giáo khoa nói những lời bất kính với Đại Pháp, trực tiếp hoặc gián tiếp truyền bá những lời tà độc này. Cô thực sự cảm thấy có lỗi vì đã truyền bá nó cho học sinh. Cô hy vọng các em có thể chủ động tìm và đọc những tài liệu giảng chân tướng trên Internet, tìm hiểu sự thật thông qua các kênh khác nhau. Nếu có thể, hãy gửi video này cho các bạn cùng lớp khác mà các em biết, và làm ơn, hãy chuyển nó cho nhiều bạn cùng lớp hơn.”
Cảnh Kế Bình đã trải qua những thăng trầm trong nhân thế, cuối cùng đã nhận ra ý nghĩa thực sự của sinh mệnh là phản bổn quy chân. Cô ấy đã tìm thấy ngôi nhà thực sự của mình. Vậy còn bạn, những người vẫn đang bồi hồi trong mê thì sao? Hãy nhanh chóng tìm ra đến chân tướng sự thật.
Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch