Có những nhân vật lịch sử đã đi vào huyền thoại, lại có những nhân vật bước ra từ huyền thoại để sống giữa đời thường. Phần lớn truyền thuyết và thần thoại lưu truyền trong dân gian đều ẩn chứa một phần hiện thực, nhưng trải qua thời gian mà bị cho là hư ảo. Dẫu là thực hay là hư, thì đó cũng là một phần của văn hóa Thần truyền, không chỉ kể câu chuyện về Thần Tiên mà còn lưu lại bài học đạo đức cho hậu thế.
Truyện Tây Du Ký kể rằng, con trâu xanh của Thái Thượng Lão Quân nhân lúc mục đồng ngủ quên đã lẻn xuống hạ giới biến thành Độc Giác Tủy ở núi Kim Đâu. Nhưng đâu chỉ riêng một lần ấy, con thanh ngưu này đã rất nhiều lần trốn khỏi thiên giới để mặc sức tác oai tác quái dưới phàm trần.
Truyền thuyết kể rằng, trong một lần rong chơi trên núi Hoa Sơn, con thanh ngưu của Lão Quân suýt chút nữa đã bắt và làm thịt Lý Huyền, cũng chính là một trong Bát Tiên – Lý Thiết Quải – khi chưa thành Đạo.
Khi ấy, Lý Huyền tuổi còn trẻ nhưng đã quyết chí vân du tầm sư học Đạo. Lý Huyền nghe nói Hoa Sơn là dãy núi dài hơn ba ngàn dặm, trên có tám mươi mốt ngọn núi cao, ba mươi sáu động phủ, mà nơi nào cũng đều có thần tiên trú ngụ. Năm xưa, cũng chính ở Hoa Sơn, trong động Tứ Hà, Thái Thượng Lão Quân đã bắc lò luyện đan tại núi này. Biết bao hiền nhân mộ Đạo đã không ngại vượt ngàn dặm xa xôi lên núi tìm Tiên, có người ở lại, cũng có kẻ trở về. Những ai trở về đều kể lại biết bao chuyện lạ kỳ, khiến người ta cho rằng Hoa Sơn ngập tràn một màu linh thiêng huyền bí.
Lý Huyền đến chân núi, xin được tá túc qua đêm ở nhà một lão nông. Lão nông biết cậu lên núi học tiên đạo, đã vô cùng cảm kích tặng cậu kim đan:
– Lão từng được một dị nhân ban cho mười viên kim đan, nói rằng thuốc này có thể chống đói lạnh, phòng độc khí. Những người tiều phu chúng tôi lên núi vào rừng, chưa bao giờ gặp tà độc nên chẳng mấy khi dùng đến. Trước kia lão đã tặng nó cho một vài người hữu duyên, nay chỉ còn lại hai viên. Cậu lên núi lần này lành ít dữ nhiều, lão tặng cậu hai viên này phòng thân.
Lý Huyền bái tạ ông lão, trả lời ông rằng:
– Cảm tạ ân đức của ngài. Tiểu tử chỉ xin bái lĩnh một viên đủ để phòng khi hoạn nạn, còn viên còn lại, xin ngài cứ giữ lấy cho người hữu duyên sau này.
– Trước nay mỗi lần lão đưa kim đan ra, ai cũng muốn nhận hết về mình, chỉ đến lần này lão mới gặp được một người biết nghĩ cho kẻ khác. Người có lòng nhân như cậu nhất định sẽ được Thần Tiên phù hộ!
Lý Huyền cảm tạ ông lão rồi lên đường. Con đường lúc đầu còn bằng phẳng, nhưng càng lên cao càng gập ghềnh khúc khuỷu. Trải qua một thời gian không biết là đã bao lâu rồi, cuối cùng đỉnh núi cũng hiện ra trước mặt. Quay đầu xuống, chỉ thấy sương giăng mịt mù, ngước nhìn lên, chỉ thấy mây mờ che lối.
Bỗng đâu từ lùm cây rậm rạp tiến ra một đạo nhân, râu dài chấm ngực, đầu tóc bạc phơ, trên tay phe phẩy cây phất trần. Giữa chốn núi non ngút ngàn trước không thấy bản, sau không thấy người, vậy vị đạo nhân này từ đâu đến? Phải chăng là Thần Tiên giáng hạ? Dẫu là người hay Tiên, thì được hội ngộ chốn thâm sơn cùng cốc này thật không dễ dàng gì. Lý Huyền bèn cúi lạy đạo nhân, thưa rằng:
– Đệ tử là Lý Huyền, quê ở Lạc Dương, đã trải qua bao khó nhọc chỉ mong cầu gặp được chân sư. Nay may mắn gặp đạo trưởng ở đây, cúi xin ngài chỉ dẫn cho đệ tử con đường tìm Đạo.
Đạo nhân cất tiếng cười lớn:
– Nhà ngươi đã có lòng thành thì ta cũng không ngại thu nhận ngươi làm đệ tử, truyền thụ Đại Đạo cho ngươi. Được rồi, hãy theo ta vào động phủ, ta sẽ dạy ngươi phép tu trì.
Lý Huyền vui mừng đi theo đạo nhân đến một động đá. Nơi đây cây cối um tùm, hoa lá tỏa hương ngan ngát, đích thực là chốn thanh tĩnh của Thần Tiên.
Đạo nhân dẫn Lý Huyền vào trong động xong, bèn hô to một tiếng:
– Đám tiểu yêu đâu rồi?
Lý Huyền cảm thấy kỳ lạ, nhưng được gặp Tiên nhân thế này thì thật là ngàn năm có một, nên cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Lát sau, một đám lâu nhâu những con vật, có lớn có nhỏ, không giống người mà cũng chẳng giống thú, đến vây trước mặt. Chúng vái lạy đạo nhân rồi lại nhìn Lý Huyền ra vẻ thích thú. Đạo nhân nói:
– Ngươi muốn tu Đạo, ắt là cầu được lên trời. Nhưng mang cái xác phàm ô uế này thì làm sao thăng thiên được đây? Vậy hãy để quả nhân giúp ngươi thoát thai hoán cốt, đổi sang một tấm thân vàng ngọc, may ra mới có thể học được Tiên đạo. Ngươi thấy thế nào?
Lý Huyền vâng dạ, lòng thầm vui sướng vì được Tiên nhân chỉ giáo.
– Được rồi, vậy là ngươi đã ưng thuận.
Nói rồi, đạo nhân cười khà khà và quay sang nói với đám tiểu yêu:
– Các ngươi hãy khiêng tên tiểu tử này ra phía sau, nhớ là tắm rửa cho hắn sạch sẽ rồi bỏ vào nồi luộc nhừ lên cho ta, có như vậy mới có thể giúp hắn thoát thai hoán cốt được.
Lý Huyền giật mình lùi lại vài bước. Nhưng đã quá trễ rồi, đám tiểu yêu hí ha hí hửng vây quanh cậu, đứa thì trói khiêng đi, đứa thì gánh nước bắc nồi, đứa lại châm lửa nhóm lò. Lý Huyền thầm nghĩ:
“Vị đạo nhân kia là Thần Tiên gì mà sao từ hành vi đến lời nói lại thô bỉ như thế? Ta cứ tưởng chốn Tiên ở phải là nơi thanh tịnh trang nghiêm, sao lại có một đám lâu nhâu người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này? Không lẽ ta đã gặp phải tên yêu quái đội lốt người hay sao? Thương thay cho tấm lòng thành, đã không quản hiểm trở gian nguy tới tận đây, vậy mà cuối cùng lại rơi vào động quỷ”.
Lý Huyền thấy thương cho số phận hẩm hiu của mình, nhưng vẫn quyết không tỏ ra yếu đuối. Cậu nắm chặt tay và nói:
“Ta sức hèn lực mọn không thể vùng vẫy thoát khỏi đám yêu ma này. Nhưng dẫu có chết thì cũng phải đáng mặt nam nhi, đường đường chính chính, ta quyết không thể yếu hèn mà bi lụy được”.
Lý Huyền nhắm mắt lại, bình thản đối diện với cái chết. Đám tiểu yêu chẳng cần biết con mồi của chúng có sợ hãi hay không, mà chỉ vỗ tay reo hò:
– Nước đã sôi, mau mau cho tên tiểu tử này vào nồi!
Cùng lúc ấy, cách Hoa Sơn nhiều ngàn dặm, Lão Quân và Văn Thủy chân nhân đang ngồi chơi cờ trên núi Côn Luân. Lão Tử vẫn cầm quân cờ trên tay, trầm ngâm nói với Văn Thủy chân nhân:
– Ông có biết con trâu xanh của ta ở đâu không? Nhân lúc đồng tử sơ ý nó đã trốn xuống phàm trần rồi. Hiện nó đang ở Hoa Sơn ăn thú cắn người, làm hại không biết bao nhiêu sinh linh mà kể. Nay nó lại muốn ăn thịt một người có tiên căn đạo cốt, nếu để chậm trễ sẽ gây ra họa lớn. Ông hãy dẫn đồng tử chăn trâu đi theo, cứu cho bằng được người ấy.
Văn Thủy cùng đồng tử cưỡi mây tới núi Hoa Sơn, trong nháy mắt đã đến nơi. Văn Thủy dùng huệ nhãn thấy đám tiểu yêu đang xúm vào nhấc Lý Huyền lên ném vào nồi nước sôi, bèn vời nước lạnh từ Bắc Hải về trút vào trong nồi, cứu nguy cho Lý Huyền trong gang tấc. Đám lâu la vẫn đứng ngoài reo hò, không ngờ rằng Lý Huyền vẫn bình an vô sự.
Xong xuôi, Văn Thủy lại cùng tiểu đồng tiến vào trong động, nơi gã đạo nhân hờ đang ngồi vắt chân chờ điểm tâm mang lên. Văn Thủy chân nhân rút chiếc roi ra, quất vào đạo nhân một phát:
– Nghiệt súc! Còn không mau mau hiện nguyên hình?
Đạo nhân hoảng sợ hiện nguyên hình thành con trâu xanh, lúc đầu còn tỏ ra hung hăng húc cái sừng về phía trước, nhưng sau nó phải nằm phục xuống đất để đồng tử dắt về.
Lý Huyền cũng vừa được cứu ra khỏi nồi, lúc này cậu mới biết rằng vị đạo nhân hờ ấy chính là con trâu xanh của Lão Quân. Cũng may có Vân Thủy chân nhân tới kịp, nếu không giờ này cậu đã nằm gọn trong bụng của yêu quái rồi.
Trâu xanh được đồng tử dắt về, còn Lý Huyền cũng được cùng Văn Thủy cưỡi mây lướt gió về Côn Luân trình Lão Quân. Từ đây, cậu chính thức trở thành đệ tử của Thái Thượng Lão Quân, bước trên con đường tu luyện chân chính. Quả đúng là Trời không phụ lòng người, một trái tim thuần khiết luôn khát khao cầu Đạo, cuối cùng cũng tìm được chân sư.
Nhưng Lý Huyền không ngờ rằng, cuộc chạm trán vừa rồi mới chỉ là khởi đầu, sau này cậu và các đồng đạo của mình vẫn còn gặp lại thanh ngưu quái và “hậu duệ” của nó. Và cũng chẳng phải chờ đợi lâu, nhân vật kỳ bí sắp xuất hiện cũng ít nhiều có liên quan đến con trâu xanh thích nổi loạn này. Quý độc giả xin đừng quá sốt ruột, bởi đó là câu chuyện mà chúng tôi sẽ kể cho bạn trong bài viết tiếp theo.
Tâm Minh