Đại Kỷ Nguyên

Thánh nhân không có thành kiến, lấy cái tâm của thiên hạ làm tâm của mình

Thời Hán Văn Đế, có một ẩn sỹ tên Hà Thượng Công (nghĩa là ‘Ông già bên bờ sông’), không ai biết ông tên họ thật là gì. Ông sống ở bên sông Hoàng Hà, dùng cỏ dựng một túp lều cư trú.

Hoàng đế đọc “Đạo đức kinh” của Lão Tử thì vô cùng yêu thích, bèn hạ lệnh cho các vương công đại thần đều tụng đọc. Nhưng có mấy chỗ rất khó lý giải, người đương thời không ai nói rõ ràng được. Nghe nói Hà Thượng Công giỏi giải thích ý nghĩa của “Đạo đức kinh”, hoàng thượng bèn sai người đem theo những vấn đề chưa được giải đáp đi thỉnh giáo ẩn sỹ.

Hà Thượng Công nói: “Đạo và đức đều là thứ tôn quý, không thể sai người từ xa xôi đến thay mình để hỏi được”.

Thế là Hán Văn Đế liền ngồi xe đến trước cổng túp lều của ông, đích thân thỉnh giáo ẩn sỹ. Hán Văn Đế nói: “Khắp thiên hạ đều là đất đai của hoàng đế, người khắp thiên hạ đều là thần dân của hoàng đế. Bốn thứ vĩ đại trên đời là Đạo, Trời, Đất, Vua thì hoàng đế là một trong số đó. Ông tuy có chút Đạo thuật, nhưng rốt cuộc vẫn là thần dân của trẫm. Ông không khiêm nhường chút nào, cứ nhất định yêu cầu trẫm phải đích thân đến hỏi. Tại sao ông lại cao ngạo như thế này?”

Hà Thượng Công vỗ tay, ngồi đả tọa và bay lên, dần dần bay lên không trung, cách mặt đất mấy trượng, lắc lư thân mình rồi trả lời rằng: “Tôi phía trên không đến Trời, ở giữa không gặp người, ở dưới không đứng trên đất,  thì tôi là thần dân gì chứ?” – Nói rồi cười hì hì.

Hán Văn Đế nhìn thấy thế vội vàng xuống xe, khấu đầu bái rằng: “Tôi không có đức gì, số may được kế thừa sự nghiệp của tiền nhân, năng lực không đủ mà trách nhiệm lại lớn lao, vì vậy lo lắng bản thân mình không tròn trách nhiệm. Tôi tuy là quản lý sự việc trên thế gian con người nhưng trong tâm rất kính trọng Đạo thuật, chỉ vì ngu muội không minh tỏ, cho nên đối với “Đạo đức kinh” thì có nhiều chỗ chưa hiểu rõ. Chỉ mong Đạo quân chỉ giáo”.

Hà Thượng Công thấy vua nói rất thành khẩn, thế là lấy hai quyển sách viết trên lụa trắng ra đưa cho Hán Văn Đế rồi nói: “Nghiên cứu nghiêm túc nó thì tất cả nghi vấn đối với bộ kinh này đều sẽ minh bạch, không cần tôi phải nói nhiều thêm. Từ khi tôi chú giải bộ kinh này đến nay đã hơn 1700 năm rồi, tổng cộng đã truyền cho 3 người, tính thêm ông là 4 người. Ông không được đem nó cho người không đáng được xem xem”.

Nói xong Hà Thượng Công biến mất, không biết đã đi đâu. Một lúc sau mây mù bao phủ, đất trời tối tăm, không còn ranh giới trời đất, đã trở thành một thể.

Hán Văn Đế rất trân quý hai quyển sách này, cất giữ cẩn thận, lên xe trở về.

Người viết cho rằng, Hán Văn Đế yêu thích luận thuật của Lão Tử nhưng người thế gian không hoàn toàn hiểu được, vì vậy Thần nhân (Hà Thượng Công) mới có ý đến để dạy vua. Tuy nhiên, lại lo rằng Hán Văn Đế trong tâm không hoàn toàn tin tưởng, do đó đã để cho Hán Văn Đế trông thấy Thần biến hóa. Đây cũng chính là cái gọi là: “Thánh nhân không có thành kiến, lấy cái tâm của bách tính làm tâm của mình”.

(Theo “Thái bình quảng ký”)

Theo secretchina.com

Tác giả: Triệu Huệ Liên

Kiến Thiện biên dịch

Xem thêm:

Exit mobile version