“Ông ấy có nhân nghĩa, ta chỉ có của cải. Đất đai không thể sánh với đức hạnh được, của cải không thể sánh với nhân nghĩa được. Đây chính là người mà ta nên tôn kính, học tập”.
Ngụy Văn Hầu là một trong Thất Hùng thời Chiến Quốc, là quân vương khai quốc của nước Ngụy. Ông rất chú ý tu dưỡng đạo đức bản thân, khiêm tốn cung kính lễ hiền đãi sỹ.
Điền Tử Phương là học trò của Tử Cống, đương thời nổi danh khắp chư hầu vì hiền năng. Ngụy Văn Hầu ngưỡng mộ danh tiếng ông đã mời ông đến làm thầy, đồng thời giữ lễ với thầy rất cung kính.
“Sử ký” có ghi chép:
Ngụy Văn Hầu uống rượu cùng Điền Tử Phương, nói rằng rất vui thích. Văn Hầu nói: ‘Tiếng chuông không cân đối nhau sao? Bên trái cao âm’.
Điền Tử Phương cười. Văn Hầu nói: ‘Vì sao thầy cười?’
Tử Phương nói: ‘Thần nghe nói vua sáng suốt thì vui với chuyện triều chính, không sáng suốt thì vui với âm nhạc. Hôm nay ngài giỏi thẩm định âm, thần e rằng sẽ điếc chuyện triều chính’.
Văn Hầu nói: ‘Hay, xin cung kính nghe theo’.
Đoàn Can Mộc là người nước Tấn, nổi tiếng là người có học vấn uyên bác. Những nhân sỹ hiền năng ngụ cư ở nước Ngụy lúc bấy giờ đều được Ngụy Văn Hầu trọng dụng, đều làm quan to, duy chỉ có Đoàn Can Mộc vẫn kiên trì chí hướng của mình, không muốn làm quan. Ngụy Văn Hầu muốn yết kiến ông, ông bèn nhảy qua tường đi, không gặp Ngụy Văn Hầu.
Một hôm, Ngụy Văn Hầu đi ra ngoài cung, đi qua ngõ mà Đoàn Can Mộc cư trú. Ngụy Văn Hầu hai tay nâng thanh gỗ ngang phía trước xe biểu thị lòng kính trọng đối với Đoàn Can Mộc. Người đánh xe của Ngụy Văn Hầu không hiểu được hành động này bèn hỏi: “Quốc quân, sao ngài lại nâng đòn ngang xe bày tỏ cung kính như vậy?”.
Ngụy Văn Hầu nói: “Đoàn Can Mộc là một bậc hiền năng, trước quyền thế ông cũng không thay đổi tiết tháo của mình, có Đạo của người quân tử. Ông ấy ẩn cư ở trong ngõ nhỏ nghèo khó này, nhưng thanh danh lại vang xa ngoài ngàn dặm. Ta đi qua nơi ở của ông ấy, sao có thể không bày tỏ cung kính với ông ấy được? Ông ấy có được vinh dự vì đức hạnh, còn ta có được vinh dự vì chiếm lĩnh đất đai. Ông ấy có nhân nghĩa, ta chỉ có của cải. Đất đai không thể sánh với đức hạnh được, của cải không thể sánh với nhân nghĩa được. Đây chính là người mà ta nên tôn kính, học tập”.
Người đánh xe nói: “Nếu đã như vậy thì sao ngài không mời ông ấy ra làm tướng quốc?”
“Ừ, ngươi nói rất đúng”.
Thế là Ngụy Văn Hầu liền mời Đoàn Can Mộc làm tướng quốc, nhưng Đoàn Can Mộc khéo léo tạ từ. Văn Hầu cũng không miễn cưỡng, sau này thường xuyên đến thăm Đoàn Can Mộc. Trong khi đàm đạo với Đoàn Can Mộc, Văn Hầu đều cung kính đứng ở một bên, mệt mỏi vẫn không dám ngồi xuống nghỉ. Đoàn Can Mộc rất cảm động. Hai người trở thành bạn tâm giao. Thấy Đoàn Can Mộc cuộc sống khó khăn, Văn Hầu tặng ông một số tiền và vải, Đoàn Can Mộc đều từ chối.
Người nước Ngụy nghe nói quốc quân tôn kính lễ ngộ người hiền năng như thế này thì đều rất vui mừng, mọi người cùng nhau ca tụng rằng: “Quốc quân của chúng ta yêu quý người chính trực, đối với Đoàn Can Mộc, lễ ngộ rất cung kính. Quốc quân của chúng ta yêu mến người trung tín, đối với Đoàn Can Mộc, lễ tiết rất long trọng”.
Sau đó không lâu, nước Tần muốn đem quân tấn công nước Ngụy, quan tư mã Đường Thư can gián quốc quân nước Tần rằng: “Đoàn Can Mộc là bậc hiền năng, nước Ngụy cung kính lễ ngộ với ông ấy, thiên hạ không ai không biết. Một quốc gia như thế này e rằng không thể dùng quân đội mà chinh phục được đâu”.
Quốc quân nước Tần thấy rất có lý, thế là án binh bất động.
Ngụy Văn Hầu cung kính lễ ngộ người hiền năng, coi người nhân đức là báu vật, vua tôi đồng lòng, nhân đức dần trở thành phong thái quốc gia, người trong thiên hạ đều ca tụng từ đáy lòng, khiến nước Tần hùng mạnh cũng không dám xâm phạm. Việc này chính là ‘không đánh mà khuất phục quân đội người ta’, ‘người nhân đức không có kẻ thù’.
***
Thời cổ đại, vua Nghiêu nhường ngôi cho Thuấn bởi vì Thuấn hiếu đễ danh thơm khắp thiên hạ. Em trai Thuấn là Tượng lòng dạ quỷ quyệt, nhiều lần bày mưu hòng hại chết ông, nhưng Thuấn vẫn hết mực khoan dung yêu thương em trai, cuối cùng đã cảm hoá được Tượng. Thế mới biết, người quân tử tu dưỡng bản thân, đạt đến tận thiện tận mỹ, thì cho dù là người phẩm hạnh xấu kém như Tượng cũng có thể cảm hóa thay đổi được.
Hàn Dũ viết: “Người quân tử xưa, tìm lỗi ở chính mình, nghiêm khắc và toàn diện. Họ đối xử với người khác thì nhẹ nhàng và kiệm lời. Nghiêm khắc và toàn diện nên không lười biếng. Nhẹ nhàng và kiệm lời nên người ta vui vẻ nghe theo điều thiện”.
Người nhân đức thật lòng yêu thương kính trọng người khác, biết dùng đức Nhân mà quy chính, cảm hoá lòng người, nên mới nói “Người nhân đức không có kẻ thù” vậy.
Theo Minh Huệ Net
Khiêm Từ tổng hợp, biên soạn