Người ta truy cầu kim tiền, là vì mong muốn vật chất phong phú, mà vật chất thì liên quan đến những vui buồn, lo lắng được mất trong nội tâm, không được bình an, bởi những dục vọng vật chất đã làm tắc nghẽn và ô nhiễm hơi thở tự do của thế giới nội tâm…
Mua sắm dường như là mật thiết không thể tách rời cuộc sống, sau sự trỗi dậy của mua sắm trực tuyến, mua sắm đã trở thành một loại sở thích và thói quen hàng ngày. Mọi người sử dụng mua sắm để giải tỏa tình tự nhàm chán, thể hiện giá trị của mình trước mặt mọi người, cung cấp cho sinh hoạt, tích trữ để khỏi lo lắng, v.v… về bản chất đều là để an ủi trái tim trống rỗng và mỏi mệt của họ. Nhưng liệu sự hưởng thụ vật chất có thực sự khiến nội tâm con người cảm thấy xung thực và mãn nguyện? Tôi đã từng nghe một vị trưởng bối nói: “Hãy quét sân thường xuyên hơn, đi chợ ít hơn”, nghe có vẻ như một lời khuyên bảo, nhưng không rõ, giữa “quét sân” và “đi chợ” rốt cuộc có mối liên hệ gì.
Vài ngày trước, trên mạng xã hội có một người bạn nói rằng ông chủ của mình rất giàu, nhưng ông ấy thường dành những ngày cuối tuần để tự mình dọn dẹp. Người bạn rất khó hiểu, cuối cùng không kìm được tâm hiếu kỳ, đã hỏi ông chủ, ông chủ bình tĩnh nói: “Tôi thường tiếp xúc với rất nhiều người trong công việc, giao tiếp xã hội khiến tôi rất mệt mỏi, mỗi ngày quay đi quay lại, trong tâm tôi đầy ắp chuyện đông tây. Một ngày nọ, tôi vô tình làm vỡ chai rượu vang đỏ và làm bẩn sàn nhà, lúc đó không có người giúp việc, vì vậy tôi phải tự dọn dẹp. Tai nạn nhỏ này khiến tôi nhận ra, rằng khi dọn dẹp, những thứ đông tây trong tâm tôi cũng được thanh lý rất nhiều.”
Cảm thụ của ông không khỏi khiến tôi chợt ngộ ra, hóa ra việc quét dọn không chỉ là loại bỏ rác bên ngoài, mà trong quá trình đó còn có thể thanh tịnh nội tâm. Tôi nhớ rằng trước đây tôi từng sống trong một tòa nhà cao tầng ở một thành thị náo nhiệt, việc quét sân không phải là một gánh nặng, mà thông thấu và thư thái từ đôi mắt đến trái tim giúp những suy nghĩ tình tự tạp loạn tự nhiên nhạt hóa, khi làm việc cũng dễ dàng tĩnh tâm chuyên chú, sống đơn giản, nội tâm thanh tịnh. Thế nhưng, cuộc sống hiện đại hối hả tích tụ vật chất khiến nội tâm càng ngày càng thêm trống trải bất an, như bị những suy nghĩ hỗn độn dẫn dắt, đánh mất chính mình, không dám và không muốn dành thời gian để thể hội ý cảnh và nội hàm của việc quét dọn, những ký ức về cuộc sống êm đềm đạm bạc ngày xưa cũng dần trôi vào quên lãng.
Khi đang trầm tư, vô tình trên “Sân khấu Shen Yun”, hình ảnh hài hước về tiểu hòa thượng đại trí nhược ngu đang quét sân hiện ra trước mắt tôi. Mỗi hồi cậu ta cũng là tiêu điểm thuần thiện thuần chân, sẵn có thần thông và đại trí huệ. Có thể thấy nội tâm của cậu ta vô cấu vô chấp, tự tại an nhiên. Tôi cảm khái mỗi chi tiết trong vở kịch đều có thâm ý, tình tiết tiểu hòa thượng quét sân, một cách tự nhiên thuyết minh người tu luyện thông qua quá trình cần cù gian khổ mà tu tâm, quét sạch hết tư dục, khiến nội tâm thanh tịnh, từ đó phản bổn quy chân. Khí định thần nhàn (bình tĩnh thì tâm nhàn), bất phù bất táo (không nóng không vội), dĩ tĩnh chế động (lấy tĩnh chế động), đại trí nhược ngu (bậc trí giả nhìn bề ngoài ngốc nghếch).
Thời khắc này, tôi cuối cùng cũng hiểu được món quà trí huệ nhân sinh mà cổ nhân lưu lại. Người ta truy cầu kim tiền, là vì mong muốn vật chất phong phú, mà vật chất thì liên quan đến những vui buồn, lo lắng được mất trong nội tâm, không được bình an. Vì những dục vọng vật chất đã làm tắc nghẽn và ô nhiễm hơi thở tự do của thế giới nội tâm, làm người mà lấy vật chất làm chỗ vui buồn, thì không thể chủ tể bản thân, dễ bị ngoại vật thao khống, việc quét dọn sẽ trở thành gánh nặng của họ trong cuộc sống. Muốn thực sự có cuộc đời an nhiên tự tại trở lại, thì cần “Quét sân thường xuyên hơn, đi chợ ít hơn”, quét sạch chấp niệm và đoạn tuyệt dục vọng vật chất thái quá, đó mới là thượng sách.
Tác giả Tâm Liên, Epoch Times, Hương Thảo biên dịch