Nếu như “Thiên cơ bất khả lộ”, thì trong trường hợp nào sẽ được khải ngộ cho con người thế gian?

Câu chuyện dưới đây xảy ra vào đầu năm Thiên Hựu dưới triều Hoàng đế Đường Chiêu Tông. Lúc ấy, trong dân gian có một người tên là Lý Giáp sống ở vùng Thường Sơn, vì thiên tai hoành hành, anh phải đưa cả gia quyến đến trú tạm trong hang núi Hình Đài phía tây nam, sống nhờ vào việc đốn củi qua ngày. 

Một buổi tối nọ, Lý Giáp đi ngang qua chân núi Đại Minh đúng vào lúc mưa to gió lớn, anh liền vào tránh mưa trong miếu Sơn Thần. Mưa tầm tã kéo dài đến nửa đêm mới dứt, Lý Giáp không còn cách nào khác đành phải ngủ lại dưới gốc cây bách trong miếu điện.

Giữa màn đêm tịch mịch, Lý Giáp bỗng nghe thấy âm thanh từ đâu vang vọng đến, thì ra là quân binh đang dẹp đường cho quan viên xuất hành. Tiếp đó lại xuất hiện cờ gióng, theo sau là một đoàn xe ngựa đang tiến đến. Những người trong đoàn đều là các tướng lĩnh mặc áo giáp, một số cầm giáo, cầm mác, lại có những vị mình mặc áo quan, đầu đội mũ miện, chân đi hài xanh, trịnh trọng uy nghiêm tiến về phía thần điện. Họ trang nghiêm bước vào trong và ngồi tuần tự theo hàng, tổng cộng có khoảng hơn mười vị quan viên. Ngay sau đó tiệc rượu được bày biện thịnh soạn, tất cả cùng bắt đầu thưởng thức trong tiếng hoan ca. 

Đến lúc này, Lý Giáp mới biết thì ra đó là các vị Thần Tiên chốn nhân gian, nhưng không một ai trong số họ để ý đến sự hiện diện của một kẻ người trần mắt thịt như anh. Nhờ đó, anh mới có cơ hội lắng nghe câu chuyện họ đàm đạo.

Đại tiệc các vị Thần

Vị ngồi ngoài cùng bên phải là Sơn Thần Đại Minh, dáng vẻ oai phong ngạo nghễ. Vị ngồi ngoài cùng bên trái là Thủy Thần Hoàng Trạch, bề ngoài mảnh mai, điềm đạm, nhưng giọng nói lại rất rõ ràng, mạch lạc. Ngồi bên cạnh Hoàng Trạch là Hà Bá Chương Hà, và các vị Thần khác ngồi nối tiếp theo hàng.

Chủ đề các vị Thần đàm đạo xoay quay những sự việc nơi trần thế. Trong đó, một vị cao giọng nói: “Ngọc Hoàng Đại Đế ở Thiên cung giao cho tôi quản lý một vùng rộng hàng trăm dặm, trải dài từ dãy Thái Hành Sơn đến hai bên bờ sông Thanh Hà và Chương Hà. Tôi được giao cai quản cả một vùng rộng lớn như vậy nhưng nào đâu dám chểnh mảng, cũng không dám tư lợi cá nhân, không làm việc trái với quy định, không tự ý làm mưa làm gió, cậy quyền cậy thế, chèn ép dân lành. Do đó, hàng năm nơi đây đều có những vụ mùa bội thu, dân chúng an cư lạc nghiệp, không bị dịch bệnh hoành hành”.

Một vị Thần khác nói: “Nơi tôi quản lý dân cư thưa thớt, đất rộng bạt ngàn, phía tây tựa núi, phía đông giáp biển, hồ đầm mênh mông, diện tích kéo dài hàng nghìn dặm. Tôi cũng thừa lệnh của Thượng Đế quản lý cả một vùng đất rộng lớn, việc làm mưa làm gió là do tôi, sóng yên biển lặng cũng do tôi chỉ đạo. Nhưng nếu không có mệnh lệnh từ Thiên đình, tôi cũng không bao giờ dám tự ý làm bất cứ việc gì. Vào từng mùa, tôi không làm trái quy luật tự nhiên, cố gắng bảo vệ cho vùng đất này được mưa thuận gió hòa. Vì thế nơi đây cây cối tốt tươi, cá cua đa dạng, đất đai màu mỡ, nơi nơi tràn ngập sức sống”.

Lại có một vị Thần nói: “Nơi tôi quản lý là vùng núi non hiểm trở, vách núi dựng đứng, mặt đất gồ ghề, các loài chim muông và thú dữ tha hồ chạy nhảy. Nhiệm vụ của tôi là không cho chúng làm hại đến dân lành, không cần tôi xuất hiện, mọi thứ nơi đây đều thuận theo tự nhiên, vạn vật hài hòa sinh trưởng”. 

Các vị Thần ai nấy đều vuốt râu gật đầu tán thưởng.

Thế gian sắp có đại họa

Lúc này, Sơn Thần Đại Minh đột nhiên thở ngắn than dài nói với mọi người: “Chúng ta mỗi người quản thúc một nơi, chăm sóc cho sinh linh vạn vật, cho dù đó là hồ đầm hay là nơi đất liền, ai ai cũng có sở trường phát huy. Nhưng thiên địa vận hành đều có quy luật, vận hạn của nhân gian sắp tới, lòng người nhiễu nhương, nghiệp đen cuồn cuộn, đạo đức trượt dốc theo từng ngày. Khi đó đạo tặc làm loạn xã hội, tham quan uy hiếp dân lành, thiên tai sẽ ập tới. Cho dù các vị rất giỏi trị vì, nhưng gặp lúc vận hạn này thì biết phải làm sao?”.

Nghe đến đây, các vị Thần đều vội vàng hỏi: “Vì đâu có chuyện như vậy?”. Sơn Thần Đại Minh trầm ngâm nói: “Tôi vừa lên Thiên đình yết kiến Ngọc Hoàng nên mới có cơ may nghe được thiên cơ: Sắp tới nhân gian sẽ xảy ra chiến tranh liên miên, số người chết lên tới hơn 60 vạn người. Đến lúc đó, nếu không có bậc quân tử hành thiện, bậc trung hiếu đứng ra gánh vác thì sẽ không thể cứu vãn được kiếp nạn này. Thêm nữa, nhân lúc xã tắc loạn lạc, hai nước Hoa Tư và Già Tỳ ở phía tây bắc sẽ đến xâm chiếm lãnh thổ nơi đây, sẽ càng khiến dân lành khốn đốn. Không lẽ thế gian không có người bảo vệ, không lẽ cứ để dân lành phải chết thảm hay sao?”.

Mọi người nghe xong ai nấy đều chau mày suy nghĩ. Đây quả là kiếp nạn nơi thế gian, ngay cả các vị Thần cũng không thể thay đổi được.

Lúc này trời bắt đầu rạng sáng, đại tiệc Thần Tiên cũng đến hồi tàn cuộc. Các vị Thần lần lượt cáo từ rồi ra về. 

Đến khi mặt trời ló rạng cũng là lúc Lý Giáp tỉnh giấc, anh cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ. Sau khi trở về nhà, anh liền ghi chép lại những gì bản thân đã chứng kiến và kể lại câu chuyện này. Quả nhiên, sau đó chiến tranh loạn lạc liên miên, nhà Đường bị diệt vong, dân chúng lầm than phải trải qua nhiều năm ly tán, số người chết lên tới hơn 60 vạn.

Phải chăng Thần Tiên muốn dùng giấc mộng để điểm hóa cho Lý Giáp, nói cho người đời biết rằng mọi việc nơi thế gian đều đã được sắp đặt trước, ngay cả các triều đại cũng được bố trí thay đổi. Nếu không, vì sao một người phàm như Lý Giáp lại có thể nghe được buổi trò chuyện của các vị Thần, từ đó khải ngộ thiên cơ cho con người thế gian?

(Nguồn: Thái Bình Quảng Ký, trích dẫn từ Lưu Thị Nhĩ Mục Ký).

Quỳnh Chi
Tham khảo Secret China

videoinfo__video3.dkn.tv||cc99629b2__