Hãy thưởng thức một bông hoa xinh đẹp, yêu kiều, thoang thoảng ngát hương. Hãy giữ lại cho mình một chút niềm vui thuần khiết, nhẹ nhàng, sưởi ấm tháng năm cô quạnh.
Những cánh hoa xinh đẹp hé nở, thì thầm hạnh phúc dâng tràn, lòng này biết đủ mới luôn rộn ràng niềm vui. Ta chợt nhận ra rằng, nếu trải nghiệm được cái tâm yên bình thì nơi nào mà chẳng an vui.
Lòng ta hân hoan trước phảng phất khói sương mờ ảo. Nồi niêu bát đũa cùng cộng hưởng âm vang. Tương cà mắm muối, ly trà thơm đều mang theo hơi thở của cuộc sống. Chẳng ai có thể rời xa cuộc sống bình dị, chân thực này.
Giữ lại một khoảng trắng cho tháng năm, giữ lại chút tĩnh lặng cho tâm hồn để dòng cảm xúc nhẹ trôi trong những thanh âm tuyệt vời của âm nhạc, để tâm hồn tuôn chảy êm đềm như dòng nước tĩnh lặng.
Uống ánh mặt trời rạng rỡ, uống ánh trăng vàng lai láng, dốc cạn quá khứ, mới dần học được cách trân quý, mới hiểu được kiếp nhân sinh. Học cách trân quý người khác, trân quý bè bạn, trân quý quá khứ, trân quý từng tia nắng, và càng trân quý hơn chính bản thân mình. Hãy thiện đãi thời gian và năm tháng, hãy trao cuộc sống một nụ cười nhẹ nhàng.
Biết cách mỉm cười sẽ học được cách kiên cường. Sau những bôn ba, bận bịu, hãy dành cho bản thân những khoảnh khắc thư thái, an nhàn. Giây phút ấy thời gian như ngừng trôi, tựa mình vào khung cửa sổ, nhâm nhi ly rượu nồng, bỗng trong lòng phảng phất một ý thơ, một niềm vui tao nhã mơn man ùa đến…
Nghe một bài đồng ca, pha một ấm trà thanh, viết một đoạn văn ngắn để ngày tháng qua đi trong khói mây. Tháng năm càng thêm ấm áp với những tia nắng sưởi ấm sinh mệnh trong sương mờ, để thời gian cứ chầm chậm tiến về phía trước.
Cuộc sống cứ êm đềm trôi đi, chim vẫn hót líu lo, hoa vẫn nở mỗi sáng, cõi trần thế như gió thoảng mây bay. Trong tâm tràn ngập ánh bình minh, phảng phất đâu đây một hương thơm dìu dịu. Đôi mắt long lanh như soi tỏ niềm vui thuần khiết, cuộc sống bỗng trở nên tươi đẹp biết bao.
Hãy đợi cho lòng này thong dong, hãy đợi cho tâm này thoáng đãng, bay bổng. Hãy để trái tim gặp được chính mình thuở ban sơ trong từng câu chữ thuần tịnh, rửa sạch mọi lớp hoá trang, để tâm mình tĩnh tại như nước.
Cứ gieo ý thơ, gieo mầm thanh đạm trong từng hạt cơm, hạt gạo rất đỗi bình thường. Niềm vui, sự mỹ hảo của cuộc sống bắt đầu trên từng cánh hoa, trong từng chiếc lá.
Hoa nở rồi hoa lại tàn, trăng tròn rồi trăng lại khuyết. Năm tháng cứ chảy trôi như dòng nước, chẳng thể níu giữ bước chân thời gian. Nếu giữ được trái tim an bình thì nơi nào mà chẳng yên vui…
Minh Nguyệt