Cô y tá dẫn anh lính mệt mỏi, nóng ruột đến trước giường bệnh. “Con trai cụ đến thăm cụ đây” – Cô y tá nói với cụ già. Cô nói mấy lần cụ già mới mở mắt. Vì cụ bệnh tim, đã tiêm rất nhiều thuốc, hai mắt cụ lờ mờ nhìn thấy một anh lính hải quân đang đứng bên chiếc bình ô-xy. Cụ già giơ bàn tay ra.
Anh lính vội nắm lấy bàn tay khô gầy yếu ớt của cụ, an ủi cụ bằng ngôn ngữ không lời. Anh lính chuyển một chiếc ghế đến cạnh giường, anh ngồi đó, và cứ như thế nắm bàn tay cụ già, cả đêm bên cạnh cụ trong phòng bệnh le lói ánh sáng từ ngọn đèn đường hắt vào, động viên, ai ủi cụ.
Thỉnh thoảng cô y tá trực đêm đi qua, lại nhắc anh nghỉ ngơi một chút, nhưng lần nào anh cũng cảm ơn và vẫn ngồi bên giường bệnh, nắm bàn tay cụ già. Cô y tá bận rộn thay bình ô xy cho các bệnh nhân, các bệnh nhân rên khe khẽ, tiếng trao đổi tình hình bệnh giữa người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế. Những tiếng ồn ào đó dường như chẳng ảnh hưởng đến anh lính. Cụ già nằm trên giường cũng chẳng nói năng gì, chỉ nắm chặt bàn tay người con trai.
Đến khi trời rạng sáng, cụ già ra đi. Anh lính đặt tay cụ già xuống, đến phòng trực thông báo cho cô y tá trực ban. Khi cô y tá đến xử lý công việc, anh lính đứng đợi ở bên. Cuối cùng, cô y tá đã xử lý xong, rồi quay sang an ủi anh lính, nhưng anh lính ngắt lời cô y tá.
– Cụ già này là ai vậy? – Anh lính hỏi.
– Cụ là cha anh mà. – Cô y tá ngạc nhiên nói.
– Không, cụ không phải cha tôi. – Anh lính trả lời: “Tôi chưa từng gặp cụ”.
– Vậy thì, tại sao lúc mới gặp cụ già anh không nói? – Cô y tá hỏi.
– Khi bảo tôi đến túc trực bên cụ già, tôi biết chắc là có nhầm lẫn gì đây, nhưng tôi cũng biết, cụ già đang rất cần con trai cụ ở bên, mà anh ấy lại không có mặt. Cụ già bệnh đã nặng quá rồi, không còn nhận ra con trai của mình nữa, nhưng lại rất muốn có con trai ở bên, do đó tôi đã quyết định ở lại bên cụ.
Lòng thiện lương sưởi ấm trái tim của người nhận nó, những người xung quanh nó, và cả những người được nghe kể về nó.
Đôi khi lòng thiện lương cũng rất đơn giản, chỉ cần xuất phát từ việc nghĩ cho người khác, và dành ra chút thời gian.
Nếu có người muốn chúng ta ở bên, chúng ta cũng nên ở lại, chúng ta sẽ không bao giờ phải hối hận vì điều đó.
Nam Phương (sưu tầm và biên dịch)