Đại Kỷ Nguyên

Thơ ngụ ngôn: Thùng gỗ

Có bác thợ mộc nọ
Đóng thùng bằng gỗ cây:
Một thùng chứa nước đầy
Bác gọi là ‘thùng nước’

Khách bộ hành xuôi ngược
Đều ghé uống nước này
Họ nói: ‘Nước mát thay!’
Thảy đều khen tấm tắc…

Thùng thứ hai thơm phức
Vì bác ủ rượu vang
Được bảo quản kỹ càng
Bác gọi là ‘thùng rượu’

Láng giềng cùng bằng hữu
Đều xúm xít vây quanh
Khen: ‘Chất rượu ngọt lành’
Không ngớt lời tán thán!

Thùng thứ ba phản cảm
Vì bác dùng ngâm chân
Ai thấy cũng ngại ngần
Tránh xa mùi uế tạp

Ba chiếc thùng chế tác
Từ cùng một thân cây
Được đóng bởi một người
Nhưng khác nhau trời vực:

Thùng rượu và thùng nước
Được yêu mến ân cần
Còn chiếc thùng ngâm chân
Bị người ta rẻ rúng…

***

Lợi danh hay quyền lực
Chỉ là ‘vỏ bề ngoài’
Hình thức cũng vậy thôi
Khác nào thân ‘thùng gỗ’!

Thứ chứa đựng trong đó
Mới làm nên nội hàm:
Với con người thế gian
Đó chính là Phẩm Đức.

Vô danh cư sỹ nhàn bút

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn: MC Ngọc Trang)

Exit mobile version