Con có nghe
Tiếng sóng vỗ về như những lời ru
Biển luôn hát những lời riêng của biển
Biển sẽ thẫm một màu biền biệt
Khi có buồm ra đi mà chẳng trở về.
Những chân trời xa rộng ngoài kia
Không phải đâu cũng là bờ bến đỗ
Đừng thấy biển xanh và rộng quá
Nên cánh buồm mặc sức phiêu lưu.
Còn điều này nhớ nhé con yêu
Có con dã tràng chết trên bờ cát
Chắc ngày xưa nó cũng từng khao khát
Đâu biết rằng lòng biển lắm phù du.
Con ngoan ơi đâu chỉ chuyện ngày xưa
Mới thành được những trang cổ tích
Có những điều mình chưa kịp biết
Cũng đã thành cổ tích của ngày mai.
Những đam mê góc bể chân trời
Cánh buồm mẹ chưa bao giờ đi hết
Nhưng có một cánh buồm yêu thương luôn hiển hiện
Che chở con suốt dài rộng cuộc đời.
Hồng Oanh