Bản năng gọi về từ chốn hoang sơ
Nhớ làn nước trong, nhớ mùi cây cỏ
Một khoảng nắng vàng, đọt non tươi đỏ
Cũng in hằn – ký ức – đời tôi
Tôi tham lam trong cảm nhận riêng tôi
Muốn lắng hết tiếng chim, muốn hoà mình ngọn suối
Muốn tan vào khoảng không vời vợi
Muốn chìm vào tận đáy lời ru
Và Hè ơi bát ngát mộng mơ
Ta muốn bay ạt ào với gió
Vui cùng đầu Đông, mỗi tâm hồn hé nở
Như một nụ đào chúm chím mê say
Ta muốn tìm trong chùm lá, chòm cây
Một kỷ niệm ai gửi vào trong đó
Và gió ơi chứng kiến đời dâu bể
Kể đi nào cho lớp lá non nghe
Rằng cuộc đời, dù hối hả bộn bề
Vẫn ngưng đọng phút giây khắc khoải
Nao lòng lắm tự thẳm sâu êm ái
Về cội nguồn, cát bụi, hoang sơ
Ngân Hạnh