Những nhà tu hành tinh thông thiên tượng Dịch số ở hồng trần tại những thời kỳ khác nhau lặng lẽ quan sát huyễn tượng của thế giới bên ngoài phàm trần, lưu lại những sấm truyền về tương lai, khiến nhân loại ngày nay được khải thị và cảnh báo trước.
Văn hóa dự ngôn đã quán xuyến sự hưng suy khởi lạc của các triều đại ở Trung Quốc, những nhà tu hành tinh thông thiên tượng Dịch số lặng lẽ quan sát huyễn tượng của thế giới bên ngoài phàm trần, ở các thời kỳ khác nhau mà lưu lại những sấm ngôn về tương lai, mang đến sự khải thị và cảnh báo cho nhân loại. Ngày nay trong lịch sử, khi dịch bệnh đang bùng phát trở lại ở Trung Quốc đại lục, quay đầu nhìn lại những dự ngôn từ cổ chí kim trải qua hàng nghìn năm, đối với thế nhân đang trong lúc bối rối mê loạn mà nói, là có tác dụng khải thị, có thể giúp phân biệt thiện ác chính tà.
Việc giải đọc dự ngôn luôn có rất nhiều ý kiến khác nhau, cũng luôn có những người hữu ý lý giải một cách méo mó dự ngôn để nịnh bợ nhà đương quyền, chẳng hạn như đem nhà lãnh đạo của ĐCSTQ so sánh với Thánh nhân cứu thế trong dự ngôn, đem những lời dự ngôn đề cập đến nhân loại tương lai sẽ tiến nhập vào tân kỷ nguyên Đại Đồng giải đọc thành chủ nghĩa Cộng sản sẽ trở thành hiện thực v.v… Tuy nhiên, thiên đạo là bất biến, mặc dù các tác giả của những dự ngôn khác nhau tại cảnh giới khác nhau có sự nhấn mạnh khác nhau trong mô tả về tương lai, nhưng tuyến chính của mạch lạc, bối cảnh then chốt và những thay đổi chính quyền trong các dự ngôn đều có thể ấn chứng lẫn nhau. Nếu giải thích nội dung của một dự ngôn một cách cô lập thì nó khó mà đồng điệu với những dự ngôn khác, tại đây người viết xin mạn bàn về thời đại hậu ĐCSTQ và tương lai của Trung Hoa được đề cập trong các dự ngôn.
1. Ôn dịch khởi lên từ Giang Hán, ĐCSTQ khí vận đại suy
Dự ngôn “Hoàng Bách thiền sư thi” viết: “Xích thử thời đồng vận bất đồng, Trung Nguyên hảo cảnh bất vi công. Tây phương tái kiến nam quân chí, cương đáo kim xà vận dĩ chung” (赤鼠時同運不同,中原好景不為功。西方再見南軍至,剛到金蛇運已終)
Câu đầu tiên của bài thơ này nêu rõ sự hưng vong trong vận khí của chính quyền đỏ của ĐCSTQ trong hai năm, bắt đầu và kết thúc vào năm con chuột, năm Tý. Năm Mậu Tý 1948, ĐCSTQ khí vận chính thịnh, quyết chiến với Quốc quân của Quốc dân đảng tại ba phương hướng Đông Bắc, Hoa Đông, Hoa Bắc, giành thắng lợi trong ba trận đánh lớn ở Liêu Thẩm, Hoài Hải, Bình Tân, hồng quân ĐCSTQ đã chiếm được một nửa giang sơn phía bắc sông Trường Giang. Trong bốn năm trước đó, từ tháng 6 năm 1944 đến tháng 7 năm 1946, sao Thổ tiến vào Tỉnh tú, phúc tinh chiếu Tỉnh, ban phúc cho vùng đất Tần cổ ở Quan Trung, nơi Tỉnh tú tọa lạc. Trước thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Nhật, đại sư Chương Gia từng dự ngôn “Thắng bất ly An, bại bất ly Loan”, kiến nghị chính phủ Quốc dân đảng dời đô về Tây An để định Diên An, chính phủ Quốc dân đảng cũng đã có kế hoạch thiết lập tây kinh tại Tây An, tuy nhiên khi đó Tưởng Giới Thạch không đồng tình, mà chọn hồi đô về Nam Kinh, còn ĐCSTQ, nhờ sự ban phước của thiên tượng đối với đất Tần, Diên An đã nhanh chóng lớn mạnh. Hồi đô Nam Kinh của chính phủ Trung Hoa Dân Quốc lại ứng với ma chú phong thủy “định đô Kim Lăng chính quyền đoản mệnh”, sau nhiều lần di dời, họ đã dời đô đến Đài Bắc, nơi họ cuối cùng đã được an định, và tiếp tục cho đến ngày nay.
Tháng 4 năm sau (1948), quân đội Cộng sản vượt sông Trường Giang, Nam Kinh thất thủ, ĐCSTQ tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào ngày 1 tháng 10. Trung Hoa Dân Quốc dưới sự lãnh đạo của Quốc Dân Đảng binh bại như núi lở, kéo dài trong vòng bốn ngày, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 10, dưới sự bảo vệ của Sư đoàn 201 Quân Thanh niên do tướng quân Tôn Lập Nhân đích thân huấn luyện, chiến cục chuyển biến đảo ngược một cách thần kỳ trên quần đảo Kim Môn ngoài khơi Phúc Kiến, giành được thắng lợi ở Cổ Ninh Đầu, từ đó đặt định cục diện ĐCSTQ chiếm cứ Trung Quốc đại lục, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc duy trì quyền cai trị đối với Đài Bành Kim Mã, các quần đảo Đông Sa và Thái Bình ở biển Nam Hải cho đến ngày nay. Năm con chuột Mậu Tý 1948 là năm quan trọng nhất đặt định việc ĐCSTQ chiếm cứ Trung Quốc đại lục, có thể nói là khởi đầu của khí vận của ĐCSTQ.
Thời qua cảnh chuyển, vào năm Canh Tý 2020, ôn dịch bùng phát toàn diện tại Vũ Hán, từ quận Giang Hán, nơi đặt đài truyền hình Vũ Hán, nhanh chóng lan ra cả nước, sau đó lan rộng ra toàn thế giới. Trong ba năm kể từ khi dịch bệnh bùng phát, ĐCSTQ đã thực thi biện pháp phong tỏa toàn diện và nghiêm khốc “Không Covid” để đối phó dịch bệnh. Trong thời gian này ĐCSTQ luôn che giấu tình hình dịch bệnh, coi mạng người như cỏ rác, khiến càng ngày càng nhiều người dân Trung Quốc bắt đầu thức tỉnh, dần dần nhận thức thanh tỉnh về bộ mặt thật của ĐCSTQ, các sự kiện phản kháng dân sự lúc khởi lúc phục liên tiếp không ngừng. Vào tháng 11 năm 2022, vận động Giấy Trắng bùng phát ở Trung Quốc đại lục, cuộc biểu tình lan rộng đến ít nhất 21 tỉnh ở Trung Quốc, thậm chí lan ra nước ngoài, trở thành phong trào biểu tình phản đối chính phủ lớn nhất ở Trung Quốc đại lục kể từ Sự kiện Thảm sát Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989. Khẩu hiệu được hô vang trên con đường Urumqi ở Thượng Hải: “Cộng sản đảng hạ đài, Tập Cận Bình hạ đài”. Cuối tháng đó, cựu lãnh đạo đảng Giang Trạch Dân chết vì bệnh tại Bệnh viện Hoa Sơn Thượng Hải, phía tây đường Urumqi, ĐCSTQ khí số sắp tận.
Ngược lại với vận thế chính thịnh của ĐCSTQ trong năm Mậu Tý 1948, kể từ năm Canh Tý 2020, ĐCSTQ đại suy thoái, kinh tế trong nước sa sút, dân sinh điêu tàn, công trình xây dựng dang dở, nguồn cung đứt đoạn, tầng tầng giông tố xuất hiện vô cùng, tuyên truyền “lợi hại quá đất nước tôi” giờ đã trở thành trò cười, các dự án chính sách Một vành đai một con đường, kế hoạch ngàn nhân tài, khu mới Hùng An, Made in China 2025 tới tấp cụt đuôi, đúng như câu dự ngôn “Trung Nguyên hảo cảnh bất vi công”, kể từ khi ĐCSTQ gia nhập WTO với sự giúp đỡ của phương Tây, sự tăng trưởng kinh tế trong quá khứ hai mươi năm hóa ra chỉ là một giấc mộng Hoàng Lương, trăm họ bị lừa dần dần minh bạch rằng “Trung Nguyên hảo cảnh” là kết quả của nỗ lực lao động chăm chỉ của bản thân người dân Trung Quốc, chứ không phải công lao của ĐCSTQ. Năm Canh Tý 2020, là năm mà chính quyền đỏ của ĐCSTQ khí vận đại suy, là một bước ngoặt quan trọng hướng tới sự sụp đổ của ĐCSTQ, chính là “Xích thử thời đồng vận bất đồng”.
“Tây phương tái kiến nam quân chí, cương đáo kim xà vận dĩ chung” – hai câu này chỉ ra điểm cuối của khí số của ĐCSTQ vào năm kim xà, tức rắn vàng. Trong thơ dự ngôn của thiền sư Hoàng Bách có sự tổ hợp giữa màu sắc và năm con giáp, năm con giáp ứng với niên phân, còn màu sắc cũng có ý vị của nó. Ví như chữ “xích” trong “xích thử” (chuột đỏ) chỉ chính quyền sắc đỏ của ĐCSTQ, chữ “kim” trong “kim xà” trong ngũ hành là chỉ Tây phương, thế giới Phật quốc, tương ứng với câu đầu “Tây phương tái kiến Nam quân chí”. “Nam quân” ở đây là gì? ĐCSTQ vào năm con chuột Mậu Tý 1948 trải qua ba trận đánh lớn, từ Thẩm Dương, Trường Xuân ở phía tây Liêu Ninh tiến xuống phía Nam, chiếm cứ một nửa giang sơn ở bờ bắc sông Trường Giang, đối ứng với nó là Quốc quân của Trung Hoa Dân Quốc phòng thủ ở phương Nam, nên họ chính là “Nam quân”. Sau khi ĐCSTQ soán chính quyền vào năm 1949, quân đội cứu quốc Vân Nam của Trung Hoa Dân Quốc từng hai lần phản công từ tây hướng đông, từ biên giới Vân Nam ở tây nam Trung Quốc, đã rút lui về biên giới Thái Lan – Myanmar. Có lẽ trong một năm Tỵ không xa, ĐCSTQ khí số đã tận, “Nam quân” sẽ xuất hiện trở lại ở Trung Quốc đại lục.
2. Vực trung tái hiện tinh kỳ mỹ, Hồng hoa khai tận Bạch hoa khai”
(域中再現旌旗美,紅花開盡白花開)
Lời tụng của hình ảnh thứ 53 của “Thôi Bối Đồ” mô tả như sau:
一個孝子自西來, Nhất cơ hiếu tử tự Tây lai
手握乾綱天下安, Thủ ốc càn cương thiên hạ an
域中兩見旌旗美, Vực trung lưỡng kiến tinh kỳ mỹ
前人不及後人才 Tiền nhân bất cập hậu nhân tài
Nó mô tả thiên tử Quan Trung, tay nắm càn cương, sau khi ĐCSTQ diệt vong, chính quyền chuyển giao hòa bình, trong nội cảnh Trung Quốc đại lục sẽ lần thứ hai xuất hiện vẻ đẹp của lá cờ ngày xưa. Những sự thay đổi biến hoán trong lá cờ của chính quyền Trung Quốc cận đại, từ lá cờ ngũ sắc ngắn ngủi dưới thời chính phủ Bắc Dương, sang lá cờ bầu trời xanh, mặt trời trắng trên nền mặt đất màu đỏ được quy định trong Quốc huy Quốc kỳ pháp của Trung Hoa Dân Quốc năm 1928, rồi lại chuyển sang lá cờ đỏ năm sao của ĐCSTQ, đã thay đổi ba lần. Ngày nay, lá cờ ngũ sắc đã đi vào lịch sử, lá cờ máu của ĐCSTQ vấy đầy nợ máu, là hình bóng của con ác long sắc đỏ tại nhân gian, không thể nói đó là một “tinh kỳ mỹ”. Mà thay vào đó, nó giống với lá cờ của Trung Hoa Dân Quốc tráng lệ với bầu trời xanh, mặt trời trắng trên mặt đất đỏ. Sau chiến tranh, mặc dù bị nghiêm cấm ở Trung Quốc đại lục, nhưng nó vẫn tung bay qua Đài Loan, Bành Hồ, Kim Mã và những khu phố Tàu trên khắp thế giới.
Sau khi chính quyền Trung Hoa Dân Quốc rút về Đài Loan năm 1949, từ năm 1971 khi Trung Hoa Dân Quốc thoái xuất khỏi Liên Hợp Quốc, đến năm 1979 Mỹ lại thiết lập quan hệ ngoại giao với chính quyền ĐCSTQ, các nước khác cũng theo đó thiết lập quan hệ ngoại giao với ĐCSTQ, trong khi số lượng các quốc gia mà Trung Hoa Dân Quốc có quan hệ bang giao đã giảm xuống dưới đáy. Do sự bắt nạt và áp bức liên tục của ĐCSTQ trên trường quốc tế, người Đài Loan bị loại khỏi các tổ chức quốc tế khác nhau, dưới thiên tượng âm dương đảo chiều, họ trở thành những đứa trẻ mồ côi châu Á trên trường quốc tế. Trước hình thế quốc tế nghiêm trọng và xu hướng bản thổ hóa trên đảo, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc đã dần dần vứt bỏ tuyên bố mình là Trung Quốc chính thống, chính sách đối với ĐCSTQ chuyển từ tấn công sang phòng thủ, ĐCSTQ đã lợi dụng tình thế đó để chiếm giữ quyền đại biểu cho Trung Quốc, lấy văn hóa đảng thay thế văn hóa Trung Hoa, khuếch trương hình ảnh một kẻ lưu manh bệnh hoạn giả, ác, đấu của nó trong cộng đồng quốc tế, làm ô danh Trung Quốc và người Trung Quốc, người Hoa Đài Loan và hải ngoại không muốn bị ô danh đã cắt đứt quan hệ với “Trung Quốc” dưới thời ĐCSTQ, tránh né nó thật xa.
Vì chính phủ Trung Hoa Dân Quốc rút lui về Đài Loan, chính quyền phản loạn của ĐCSTQ tự xưng là Trung Quốc, không ngừng công kích Trung Hoa Dân Quốc, chừng nào Trung Hoa Dân Quốc tiếp tục tồn tồn tại thì ĐCSTQ sẽ không thể xóa bỏ cảm giác bất an. ĐCSTQ luôn gọi chính quyền bên kia eo biển là “đương cục Đài Loan”, phủ tổng thống của Trung Hoa Dân Quốc tại Trung Quốc đại lục bị gọi là văn phòng người lãnh đạo khu vực Đài Loan, quốc kỳ của Trung Hoa Dân Quốc bị kiểm duyệt nghiêm ngặt trên mạng xã hội ở Trung Quốc đại lục. ĐCSTQ dùng trăm phương ngàn kế để xóa bỏ tính hợp pháp và sự thực tồn tại của chính phủ Trung Hoa Dân Quốc. Từ góc nhìn hạn hẹp của thế giới con người, sự tái xuất của lá cờ của Trung Hoa Dân Quốc ở Trung Quốc đại lục dường như chỉ là một huyễn ảnh không thể có được. Tuy nhiên, quá trình lịch sử thường diễn biến bất ngờ, ít người có thể tưởng tượng rằng Liên bang Xô Viết khủng đại xưa đột ngột giải thể chỉ sau một đêm, biểu bì chuyên chế bạo lực của ĐCSTQ vốn đã thủng lỗ chỗ, vô luận tình hình quốc tế có biến hóa thế nào, xu hướng tư tưởng trên đảo có thăng trầm khởi phục thế nào, thần khí Trung Hoa Dân Quốc vẫn như cây kim thần định biển, trước sau không ai có thể lay chuyển, an nhiên tồn tại trên lãnh thổ Đài Bành Kim Mã. Tương lai Trung Quốc như được dự ngôn trong “Võ Hầu bách niên kê” rằng “Xưng hùng Đông thổ nhật dĩ chung, vật quy nguyên chủ phi kỳ sự”. Sau khi soán chính quyền ở Trung Quốc đại lục, chiếm đóng Đông Thổ Thần Châu, đến nay ĐCSTQ đã khí cùng lực tận, Trung Hoa Đại Địa sẽ trở về nguyên chủ của nó.
Vào ngày 7 tháng 11 năm 2015, Tập Cận Bình và Mã Anh Cửu, tổng thống Trung Hoa Dân Quốc đương thời, đã có cuộc hội ngộ song phương đầu tiên tại Singapore giữa các nhà lãnh đạo tối cao của hai bên bờ eo biển trong 66 năm kể từ khi chia cắt chính trị vào năm 1949. Tài khoản chính thức của cơ quan truyền thông của đảng “Nhân dân Nhật báo” đã dùng hình ảnh “lưỡng vũ tứ túc” (雙羽四足) phụ họa dự ngôn trong “Thôi Bối Đồ”, mà dự ngôn nguyên bản là nhà tiên tri có thần thông dùng sấm đồ của Thiên thượng để cảnh thị người đời sau, không di dịch theo ý chí của bất cứ quyền thế nào, siêu nhiên vượt ra ngoài thế gian đầy biến động, nó làm sao có thể lung lạc chiểu theo ý muốn của nhà đương quyền. Khi thiên tượng tầng nông cạn đối ứng với “Quan Trung thiên tử” phớt lờ thiên ý, khăng khăng theo ý mình, nhất nhất lựa chọn xả thân để kéo dài sinh mệnh cho con ác long đỏ, bỏ lỡ công đức từ vạn cổ, những quyết sách làm ra đều là xú sự cụt đuôi, thì an toàn của bản thân ông ta cũng đối mặt với nguy hiểm, không thể nào là vị “Thủ trì càn cương thiên hạ an” trong dự ngôn. Vị thiên tử tương lai trong dự ngôn, ắt sẽ bước lên vũ đài lịch sử. Vì nhà lãnh đạo đảng thời mạt hành sự vi nghịch thiên ý, sẽ như trong hình ảnh thứ 46 của “Thôi Bối Đồ”, rằng “Đông biên môn lý phục kim kiếm, dũng sĩ hậu môn nhập đế cung”, bị mất đi quyền lực trong binh biến, sự cai trị của ĐCSTQ ở Trung Quốc đại lục cũng sẽ kết thúc.
Liên quan đến chính phủ mới của Trung Hoa sau khi hồng triều kết thúc, trong “Kim Lăng tháp bi văn” dự ngôn rằng: “Hồng hoa khai tận bạch hoa khai, tử kim sơn thượng mỹ nhân lai”. Sau khi “hồng hoa” tượng trưng cho chính quyền ĐCSTQ tàn lụi, Trung Hoa đại địa sẽ nghênh tiếp “bạch hoa” hé nở, mà bạch hoa là gì, thì rất nhiều người giải dự ngôn lại ít khi muốn động đến điều này. Kỳ thực nếu bạn nhìn quốc huy của Trung Hoa Dân Quốc từ một góc nhìn mới, mặc dù họa tiết này được thiết kế bởi Lục Hạo Đông, vị liệt sĩ văn học đầu tiên của Trung Hoa Dân Quốc. Ông sau một thời gian rất dài không có ý tưởng gì, vào một ngày Mặt Trời mọc vào buổi sáng sớm, cảm hứng về sự hòa hợp giữa con người và tự nhiên, bỗng sinh ra ý tưởng thiết kế hoành mỹ tráng lệ, mặc dù lá cờ có biểu tượng là bầu trời xanh và Mặt Trời trắng, nhưng hình dạng của mười hai tia sáng trắng trông như những cánh hoa, trở thành “bạch hoa” theo một cách nhìn khác. Nửa câu sau lại lấy “Tử Kim sơn” của Nam Kinh, cựu đô của Trung Hoa Dân Quốc, ngụ ý chỉ chính quyền, so với “bạch hoa” trong nửa câu trước là tương ứng.
Nếu Trung Hoa Dân Quốc trở về cố thổ Thần Châu sau khi chính quyền ĐCSTQ sụp đổ, tám mươi năm thống trị cường quyền của ĐCSTQ, mô tả trong chính sử Trung Quốc sẽ không thể được coi là một triều đại độc lập như các triều đại khác trong lịch sử Trung Quốc, vì quốc sử của Trung Hoa Dân Quốc vẫn diễn tiếp không đứt đoạn, mà ĐCSTQ tự sinh tự diệt chỉ là tập đoàn phản loạn chiếm cứ lãnh thổ của Trung Hoa Dân Quốc, kể từ khi ĐCSTQ quật khởi đến khi diệt vong, nó đã mang đến thảm nạn đau đớn nhất, thâm trọng nhất trong lịch sử, cũng lưu lại cho hậu nhân suy nghĩ và cảnh tỉnh sâu sắc nhất.
Để tránh khả năng xuất hiện bất ổn xã hội, sụp đổ kinh tế và nguy cơ mất kiểm soát vũ khí hạt nhân sau sự sụp đổ của chính quyền ĐCSTQ gây tổn hại đến hạnh phúc của người dân và hòa bình khu vực, nỗ lực của các nhà lãnh đạo tâm hoài chí lớn, những người coi hòa bình và hạnh phúc vĩnh viễn của người dân hai bên eo biển Đài Loan là trách nhiệm của mình, và với sự phối hợp hình thế trong và ngoài nước, có lẽ chính phủ trung ương của Trung Hoa Dân Quốc sẽ trở lại Nam Kinh sau tám mươi năm ly biệt, thực hiện lời thơ sấm “Tử Kim sơn thượng Mỹ nhân lai”, khi đó Trung Hoa đại địa cũng sẽ tự nhiên phục hồi việc sử dụng chữ phồn thể, loại trừ tàn dư độc hại của ác đảng, nghênh tiếp kỷ nguyên mới với sự phục hưng toàn diện của văn hóa Trung Hoa. (Còn tiếp)
Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch