Tăng Quốc Phiên cả đời chuyên cần, đọc sách mỗi ngày không ngừng nghỉ, được mệnh danh là bậc sĩ đại phu của Nho gia. Cả một đời ông đã viết rất nhiều sách đối nhân xử thế, không ít tác phẩm được liệt vào hàng sách quý mà người đời trân trọng.
Tăng Quốc Phiên tự đặt cho mình 12 quy tắc làm người, trong đó có thể kể đến 2 điều sau:
– Mỗi ngày đọc sách, ghi chép lại lời tâm đắc.
– Mỗi tháng làm vài bài thơ viết vài bài văn, để kiểm nghiệm bản thân tích lũy được đạo lý nhiều hay ít, nuôi dưỡng được cái khí chất nhiều hay ít.
Ngoài ra, đối với việc đối nhân xử thế, ông còn có đôi điều tâm đắc, khiến cuộc đời 10 phần ắt sẽ 7, 8 phần thành công. Đôi điều tâm đắc ấy là:
1. Nhân sinh tại thế: Thành bởi cần, bại bởi tùy
Những ai đã từng tìm hiểu về cuộc đời của Tăng Quốc Phiên ắt đều biết rằng ông vốn dĩ không phải là người có trí thông minh thiên bẩm, thậm chí còn đôi chút ngốc nghếch. Lương Khải Siêu từng bình phẩm về ông: “Văn Chính không phải là thiên tài kiệt xuất, trong số hiền tài có thể nói là người chậm chạp vụng về nhất”.
Ngay cả Tăng Quốc Phiên cũng thừa nhận rằng bản thân không hề có thiên chất hơn người, mà là người: “Bình sinh không có sở tài”, “Tính cách đần độn”. Tuy nhiên sau này, vào những năm cuối triều đại nhà Thanh, ông chỉ dựa vào một chữ “cần” để thay đổi tất cả vận mệnh cũng như tư chất của đời mình.
Khi Tăng Quốc Phiên còn nhỏ, cha của ông đã dạy rằng làm người cần phải chăm chỉ chuyên cần. Khi lên 8 tuổi phải đọc sách, vì tư chất không bằng người nên ông học rất chậm, thông thường sách đọc qua một lần vẫn không thể hiểu nội dung. Vậy nhưng ông không hề chán nản, đọc một lần không hiểu thì đọc hai lần, hai lần không hiểu thì đọc mười lần, đọc tới cả trăm lần đến khi thấu hiểu thì thôi. Ông chuyên cần đọc sách từ sáng đến khuya, có nhiều khi đọc đến mức thổ huyết quên ăn cũng chẳng chịu ngơi nghỉ.
Có một giai thoại về ông như sau:
Một hôm Tăng Quốc Phiên đọc sách trong thư phòng thì có tên trộm lẻn vào nhà, vì thấy gia chủ còn thức nên hắn không thể ra tay mà trốn ở góc nhà, định bụng đợi gia chủ đi ngủ thì sẽ lấy trộm đồ. Ngờ đâu có một đoạn văn mà ông đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần mà vẫn không hiểu, không thuộc. Trong khi đó tên trộm ẩn trong góc nhà nghe qua mấy lần đã sớm thuộc làu làu rồi. Tên trộm đợi mãi, đợi mãi đến đêm đã rất khuya rồi mà ông vẫn không chịu đi nghỉ, hắn không nhẫn được nữa bèn nhảy ra ngoài nhạo báng: “Cái đồ ngốc nghếch nhà ngươi, có đoạn văn đơn giản như vậy mà học mãi cũng không thuộc, ta nghe có mấy lần đã nhớ từ lâu rồi”. Nói xong tên trộm đọc một lượt trôi chảy rồi bỏ đi.
Tuy nhiên sau này Tăng Quốc Phiên lại hiển danh như một nhân tài kiệt xuất, là rường cột của quốc gia, còn tên trộm kia thì vẫn cứ mãi là một tên trộm.
Câu chuyện này đã nói nên rằng, người thông minh chưa chắc đã thành công, nhưng người chuyên cần thành công là điều chắc chắn.
Trong lịch sử, Thương Trọng Vĩnh tuổi trẻ được xem là kỳ tài trong số kỳ tài, văn thơ tài phú hơn người, xuất khẩu thành thơ, người người ca tụng. Tuy nhiên nếu chỉ dựa vào hai chữ “thiên bẩm” thì chẳng thể tiến xa. Cổ nhân có câu: “Trẻ không cố gắng, già hối hận cũng bằng không”, vì lười biếng mà Thương Trọng Vĩnh chẳng có được công danh sự nghiệp gì.
Kỳ thực đối với đại đa số chúng ta, sự khác nhau về thiên phú là rất ít ỏi, mà cần cù, lương thiện mới là con đường duy nhất để thành công. Cũng như một cỗ máy bình thường, nếu được vận hành thường xuyên thì sẽ luôn chạy được mượt mà, thân sáng, mình bóng. Còn chiếc máy có tốt đến đâu nhưng không vận hành thường xuyên thì cũng nay sửa mai chữa, han rỉ khắp nơi, thọ mệnh chẳng đáng là bao.
Xã hội ngày nay có một hiện tượng vô cùng nổi cộm được gọi là “chứng trì hoãn”, việc hôm nay nhưng cứ thích để ngày mai, đến lúc sau cùng một là làm không được, hai là không chịu làm, có làm cũng vội vội vàng vàng chẳng ra sao rồi lại trách người khác.
Kỳ thực có rất nhiều chuyện không phải làm không tốt, chỉ là không dụng tâm mà làm thôi, cũng không phải không có thời gian để làm, mà là không trân quý thời gian. Thời gian luôn công bằng với mọi người, ai trân quý, người đó thành công.
2. Nhân sinh tại thế: Thành bởi kính, bại bởi kiêu
Khi còn trẻ, vượng khí hùng hùng, Tăng Quốc Phiên cũng vì thế mà đắc tội với không ít người. Nhưng sau ngày cha mất, ông bỏ lại binh quyền và tước phẩm để về quê thụ hiếu hai năm. Trong hai năm chịu tang cha, tư tưởng của ông đã cải biến rất nhiều. Ông bắt đầu phản tỉnh chính mình, đối với người khác ông chỉ để ý đến sở trường, điểm tốt của họ mà không chú tâm đến điểm yếu của người ta. Ông bắt đầu hiểu ra tầm quan trọng của việc khiêm nhường trong cuộc sống.
Nhà ngoại giao nổi tiếng Quách Tung Đảo từng bình phẩm về Tăng Quốc Phiên: “Từ xưa tới nay, nhân tài được chia làm hai loại, loại thứ nhất là kiêu ngạo, loại thứ hai chính là khiêm nhường. Văn Chính là người thuộc loại thứ hai”.
Tăng Quốc Phiên trước khi cải biến tư tưởng, trong lời nói, cử chỉ của ông vẫn mang phong thái của bậc nho gia đọc sách Thánh hiền, tuy nhiên ẩn sâu trong lời nói vẫn có bóng dáng của sự kiêu khí của mình. Sau khi thụ hiếu cha xong, con người ông đã hoàn toàn thay đổi. Trước lúc trở lại Hồ Nam phục chức, ông đã viết thư cho tất cả tướng lĩnh, quan viên ở đó, mỗi người một bức thư với lời lẽ khiêm nhường khát cầu sự chỉ bảo của mọi người. Sau đó ông lại đích thân đi viếng thăm từng người, không ai là không thỏa đáng chu đáo.
Vương Dương Minh cũng từng nói: “Sai lầm lớn của con người, tất cả chỉ bởi một chữ ‘kiêu’”. Người khiêm thì lấy thiện làm căn, kẻ kiêu lại lấy ác làm đầu. Làm người thì phải có ngạo khí nhưng không được có kiêu khí.
Người kiêu ngạo thì cũng như một bình hoa bằng nhựa vậy, lần đầu nhìn có thể đẹp nhưng chẳng được bao lâu sẽ bị ngả màu xấu xí, vĩnh viễn chẳng thể đơm hoa kết trái.
William Shakespeare cũng từng nói: “Người kiêu ngạo thường lại chết trong sự kiêu ngạo của chính mình”.
Đường đời có xa, có muôn dạng muôn màu cũng chẳng thể phức tạp bằng suy nghĩ, trí tưởng tượng của con người chúng ta. Cuộc sống chính là từng bước, từng bước tiến về phía trước. Chúng ta luôn ngày đêm mong cầu vận mệnh mỉm cười với mình nhưng lại chẳng ngờ rằng “chuyên cần” chính là mẹ của thành công.
Vận mệnh thường chỉ mỉm cười với những người có quyết tâm hành động, khi chúng ta bắt đầu lười biếng, cũng là khi vận mệnh bắt đầu rời bỏ ta đi. Cần kiệm và khiêm nhường cũng như đôi cánh đại bàng, đại bàng tuy có thể bay cao ngàn trượng nhưng thiếu một trong hai cánh thì một tấc cũng chẳng nhấc nổi thân mình. Con người chúng ta cũng lại như vậy, thiếu một trong hai thì làm người sao có thể thành công?
Vạn cổ xưa nay, người thường thì bại bởi chữ “lười”, người tài lại bại bởi chữ “kiêu” trong lòng.
Theo Soundofhope
Minh Vũ Biên dịch