Mọi vật chất nơi thế gian, một nửa trong số đó không đáng phải tranh giành, còn một nửa trong số đó cũng không cần phải tranh giành. Vượt lên chính mình là điều khó khăn nhất.
Đó là quá trình không ngừng chiến thắng bản thân, tôi luyện nội tâm tĩnh lặng qua từng lần va chạm giữa các mâu thuẫn, xung đột tâm tính. Dần dần qua thời gian, chúng ta sẽ tự nhiên đạt được tâm thái tĩnh lặng ngay cả khi phải đối mặt với mưa gió cuộc đời.
Mỗi loài hoa đều có một kiểu sắc hương, cũng như mỗi con người đều có tính cách và sứ mệnh riêng. Những tháng ngày tĩnh lặng là những tháng ngày đẹp đẽ nhất. Hãy để tuổi hoa đi qua những tháng năm mộc mạc trong êm đềm và ấm áp. Hãy để cuộc đời trầm tĩnh như bông hoa đang nở. Hãy để tâm hồn luôn được thiện lương sưởi ấm.
Trên đời chỉ có một thứ duy nhất có thể giúp chúng ta vượt qua gió bão cuộc đời: một trái tim an định và thanh tĩnh.
Con đường đời chẳng bao giờ phẳng lặng dài lâu, một nội tâm tĩnh lặng mới đủ sức vượt qua sóng gió. Sức mạnh con người không phải ở khả năng có thể hô mưa gọi gió. Sức mạnh con người chính ở ý chí gió mưa chẳng thể lay chuyển.
Con người không ngừng truy cầu những ham muốn về vật chất và tinh thần. Nhưng chúng ta đều biết, vật chất là tài nguyên có mức độ sử dụng giới hạn, còn tinh thần là tài nguyên có thể sử dụng vô hạn. Đôi khi chỉ với một chút xem nhẹ trước các lợi ích vật chất, tâm thái đã thảnh thơi với trời cao, mây thanh và gió nhẹ rồi.
Mọi vật chất nơi thế gian, một nửa trong số đó không đáng phải tranh giành, còn một nửa trong số đó cũng không cần phải tranh giành. Chúng ta không cần phải có nhiều tiền bạc, vật chất hơn người, tài giỏi hơn người. Điều chúng ta thực sự mong muốn truy cầu là không ngừng khắc phục những khiếm khuyết của bản thân, từng ngày vượt lên chính mình, chiến thắng chính mình.
Cuộc sống tươi đẹp không phải ở ánh hào quang xán lạn mà là sự trở về với nội tâm yên định. Sự chuyển động của cuộc sống không cần một cảm xúc mãnh liệt nhưng cần một tâm thái bình lặng để suy xét, quyết định. Chỉ đạt đến trạng thái tĩnh lặng, ta mới cảm nhận được sự bao la nhưng vô cùng sâu lắng của cuộc sống.
Tất cả hạnh phúc, đều có một chút buồn;
Tất cả quá khứ, đều có một chút hoài niệm;
Tất cả hạnh phúc, đều có một chút cô đơn;
Tất cả sự hoàn hảo, đều có một chút khiếm khuyết.
Hành trình sinh mệnh đi trên con đường đời cũng là hành trình của trái tim đi về sự hoàn thiện. Làm một đóa hoa với sức sống mạnh mẽ trên con đường sinh mệnh của mình, thân này gửi trọn cho đất, hương này gửi trọn trời cao. Dù gió, dù mưa vẫn không ngừng chắt chiu tinh khí đất trời cho đến ngày rực nở.
Đời người vì cố gắng dốc sức nên mới rực rỡ, vì không nuối tiếc nên mới vĩnh hằng. Nếu gió mát nắng vàng thì ngồi lặng lẽ ngắm mây trôi. Nếu mưa rơi tí tách bên song cửa thì lắng nghe lời gió hát. Nếu tuổi xuân thì ấp ủ yêu thương mở lòng với hoa xuân. Nếu thời gian đã trôi qua thì trân trọng dĩ vãng.
Bất kể khi nào, ở đâu, hoàn cảnh nào, cuộc sống luôn tươi đẹp khi chúng ta bảo trì được sự tĩnh lặng nơi nội tâm. Tĩnh là phẩm cách thanh cao, có thể làm tan biến mọi ưu phiền. Tĩnh là trí huệ, có thể cảm ngộ được từ bi vĩ đại của sinh mệnh. Tĩnh là lý trí, có thể trút bỏ mọi oán hận, khoan dung với người và tạo phúc cho mình.
Không phải chỉ luôn đấu tranh, giành giật mới là có. Buông bỏ cũng là có. Cho đi chính là nhận lại.
Tĩnh lặng để có thể cảm, có thể nghe, có thể nhìn thấu tỏ sự việc. Tĩnh lặng để thấy rằng vạn vật thanh bình như nó vốn thế. Tĩnh lặng để nghe được thanh âm của hoa nở, hoa rơi…
Đường đời còn lắm gió mưa, mỗi ngả đường lại bớt đi một chút tranh đua, buông thêm một chút ân oán, xem nhẹ một chút được mất, đó chính là con đường trở về nội tâm tĩnh lặng, nơi ấy mới thật sự là chính mình.