Đại Kỷ Nguyên

Thượng cổ bí sử (10): Trở lại Kiều Sơn, Cốc Đế gặp Thần may mắn; Lấy được tiên dược, Hằng Nga bay lên Cung Trăng 

Lại nói đến việc Cốc Đế và Giản Địch đi tới nước Hữu Thái, Hữu Thái Hầu và Khương Nguyên đã dự tính bày biện yến tiệc chào đón, tiếp đãi nồng hậu tới mức không lời nào có thể miêu tả nổi. 

Qua mấy ngày, Cốc Đế nói với Khương Nguyên rằng: “Trẫm muốn cùng nàng trở về”. Khương Nguyên không dám trái lời, Hữu Thái Quốc quân cũng không giữ được, chỉ biết lo liệu yến tiệc chia tay như thường lệ. Ông cũng nói với Cốc Đế: “Từ nơi đây trở về Bặc có 2 con đường, một là đi theo đường bộ, dọc theo Nam Sơn, ngang qua Hùng Nhĩ Sơn, hướng đến Lạc Thủy; một đường nữa là đi qua Sơn Hải, qua Hoa Sơn, cũng đến được Lạc Thủy. Xin hỏi Đế chọn đi theo đường nào? Để thần biết hướng mà chuẩn bị”.

 Cốc Đế nói: “Từ khi đi tuần, trẫm ngồi xe nhiều mà đi thuyền ít, thế nhưng lại cảm thấy ngồi thuyền rất thoải mái, trẫm chọn đi đường thủy thôi”

Quốc quân nước Hữu Thái nghe xong thì biết cần phải chuẩn bị đội thuyền. Đến ngày tiễn biệt, ông còn đưa đoàn người đến tận bờ Sơn Hải, chờ thuyền của Đế và phi rời bến mới trở về nhà. Cốc Đế khởi hành hướng về phía đông, đi thuyền nhiều ngày mới đến được chân Hoa Sơn, dừng thuyền ngắm nhìn, thấy núi Thái Hoa chia ra tứ phương, cao chừng 5.000 mét, khí tượng vô cùng kỳ lạ. Thế nhưng vì nhớ nhà quá mức, Cốc Đế không có thời gian đi du ngoạn, đành ở đầu thuyền chỉ cho Khương Nguyên và Giản Địch cùng xem ngắm mà thôi. Khi đến giữa Điều Sơn, cả đoàn người rời thuyền lên bờ, đi ngang qua dãy núi Kỷ Trọng, đã đến Lạc Thủy, xuôi theo dòng nước mà tới gần Hào Đô. 

Một đêm nọ, ở dưới chân núi, Cốc Đế đang tính toán lộ trình cùng với hai phi tử, ông nói rằng: “Ngày mai nhất định là đến nơi rồi”. Trong lúc ngẩng đầu lên, Giản Địch bỗng nhiên nhìn thấy một người ở núi đối diện, toàn thân phát sáng, giống như vầng hào quang lớn, dù trong đêm tối nhưng lại hiện ra vô cùng rõ ràng chân thực, bất giác cũng gọi Cốc Đế và Khương Nguyên cùng nhìn. Khương Nguyên thấy được cảnh tượng này thì cũng vô cùng kinh ngạc, liền hỏi Cốc Đế: “Nếu đó không phải yêu quái thì cũng là thần tiên rồi?” Cốc Đế nói: “Đều không phải, đều không phải. Ngọn núi này tên Kiều Sơn, đó là một Thần nhân, tên là Thái Phùng, ngụ ở Nam Điện Bần Sơn. Ngài ấy là một vị thần may mắn, con người chỉ nhìn thấy ông trong các nghi lễ chúc mừng. Trẫm đã nhìn thấy ngài ấy nhiều lần rồi. Phía sau ngài ấy có một cái đuôi hổ, nếu các nàng không tin, chờ ngài ấy quay người rời đi rồi nhìn kỹ một chút thì sẽ thấy“.

Sau khi Cốc Đế nói xong, thần may mắn Thái Phùng cũng xoay người hướng về phía đông của ngọn núi mà đi. Mọi người nhìn kỹ thì thấy phía sau ngài ấy quả đúng là có một cái đuôi hổ đang động đậy, lúc này họ mới mới tin là thật. Giản Địch nói: “Lần này chúng ta trở về lại gặp được thần may mắn, hẳn là có chuyện vui mừng rồi”. Khương Nguyên cười nói: “Hẳn là ứng vào phi rồi, phù hộ phi sinh được một đứa con trai ngoan”. Cốc Đế ở bên nghe được những lời này, chỉ tủm tỉm cười không nói gì. 

Ngày hôm sau mọi người trở về đến Hào Đô. Từ sớm các quan lại đã đến để nghênh tiếp. Cốc Đế an ủi từng người một, sau đó cùng với hai phi tử tiến vào cung điện. Khi đó Ác Bầu ôm Khí nhi, cảm thấy rất hài lòng; lại biết Giản Địch cũng mang thai thì càng mãn nguyện hơn. Một hôm đột nhiên có tin truyền tới, báo Y Kỳ Hầu sai Thương Nhân tới đón Khánh Đô trở về Ninh, Cốc Đế đã đồng ý và cũng hẹn trước thời gian trở về. Mấy ngày sau, lúc đó Cốc Đế đang ngự triều thì bên ngoài có tiếng báo: “Có một lão tướng tên là Nghệ đến cầu kiến”. Cốc Đế vô cùng vui mừng liền lập tức cho mời vào. Sau khi nghê lễ chào hỏi kết thúc, Cốc Đế nhìn Nghệ, chỉ thấy thân hình cao lớn, cánh tay vượn, trên mặt có bộ râu phất phơ, khí khái trông giống như một vị thần tiên.

Sau đó, Cốc Đế hỏi: “Ngài bao nhiêu tuổi?” Nghệ trả lời: “Thần năm nay đã 98 tuổi rồi”. Cốc Đế nói: “Nhìn tinh thần của ngài thì cũng thấy quá khiêm tốn rồi”. Nghệ đáp: “Là nhờ phúc của Đế che chở, tinh thần mới tốt như vậy, sức khỏe không yếu đi”. Cốc Đế nói: “Đó là điều cực khó để đạt được rồi. Trẫm nghe tiếng về ngài lập công cho tiền triều từ lâu, rất là kính phục! Mấy năm trước Cộng Công thị làm loạn, trẫm từng sai người đi khắp nơi tìm ngài nhưng không thể gặp được. Không biết mấy chục năm qua ngài sống ở nơi nào?” 

Nghệ vừa nghe xong câu hỏi, trên mặt lại lộ ra vẻ tức giận nói:

“Từ sau khi bình định Cộng Công thị, cựu thần nhàn cư 30 năm, lúc đó thiên hạ thái bình, anh hùng thật sự không có đất dụng võ. Năm nọ, thần bỗng nhiên mắc bệnh nặng, lúc khỏi hẳn thì lực gân cốt không còn được như trước, giống như bị suy nhược. Suy đi nghĩ lại thấy rằng từ xưa đến nay có ai thoát khỏi cái chết đây, dù là bậc anh hùng hào kiệt hay người tài đức học rộng đến đâu, rồi cũng sẽ có ngày phải đối diện với cái chết, hết thảy mọi thứ đều biến thành hư ảo, đây là điều đáng sợ nhất. Giả sử có một phương pháp, có thể trường sinh bất tử, chẳng phải sẽ tốt sao?

Vừa nghĩ đến đây liền xin với Đế, xin từ quan xuất ngoại vân du, cầu tiên học đạo, hy vọng tìm được một phương pháp. Bôn tẩu mấy năm, lại thêm có người chỉ điểm: ‘Hai bên trái phải của Côn Lôn sơn có một tòa Ngọc sơn, trên núi Ngọc có Tây Vương Mẫu, là một vị thần tiên sống thọ cùng trời đất, có phương thuốc trường sinh bất tử, thế nhưng đó lại là nơi mà những kẻ thân thể phàm phu không thể đến. Nếu như có thể tới, sẽ xin Tây Vương Mẫu một chút, như vậy sẽ không bị chết rồi”. Lúc trước thần nghĩ, khi đánh Cộng Công thần cũng từng đi qua con đường đó, liệu thần có phải là thân thể phàm tục hay không, liệu có thể đi tới nơi ấy hay không lại là vấn đề khác. Nếu như có phương thuốc này, đương nhiên là thần cũng muốn tới rồi.

Không ngờ suy nghĩ này của lão thần đã bị thê tử biết được, nàng cứ bám lấy không buông, liều chết đòi đi cùng. Lão thần khuyên can, nói rằng đường xá vạn dặm xa xôi, nàng là một cô gái yếu đuối, làm sao đi được. Thế nhưng thê tử lại nhất quyết đòi đi cùng, nàng còn nói rằng đường tuy xa, lúc nào cũng có người đi, không có lý gì thiếp lại không thể đi? Huống hồ chúng ta là đôi phu thê ân ái, sống cùng chung chăn gối, chết nằm cùng huyệt, hiện tại chàng muốn làm thần tiên, lại muốn thiếp chết già ở nơi này một mình, chàng thấy thế mà được ư? Lúc đó lão thần khuyên can nói: “Ta đi chuyến này, có gặp được Tây Vương Mẫu hay không vẫn còn khó nói, nếu như không gặp được, nàng đi cùng thì chẳng phải là uổng công sao? Thê tử xấu xa của thần nói: “Nếu như không gặp được thì chàng cũng đi uổng công, vậy ta và chàng cùng như nhau cả, có gì quan trọng hơn nữa chứ? Huống hồ chúng ta đi cùng nhau, một người có thể vô duyên không gặp được, người còn lại rất có thể là có duyên, cũng nhờ vậy mà có thể nhìn rõ nơi đến, cũng chưa biết chừng. Ngay cả khi không gặp được thì cũng sẽ không oán hận phàn nàn”. Thần nghe xong không còn cách nào khác, thường ngày vốn yêu thương, dung túng cho nàng quá, nên đành phải để nàng đi cùng.

Thần đến được Ngọc Sơn, nhưng mà Tây Vương Mẫu lại không ở nơi này mà ở Côn Lôn sơn. Khi thần tìm đến Côn Lôn sơn, nơi đây lại được bao quanh bởi dòng nhược thủy vạn trọng, bao quanh tứ phương, không thể đi qua. Sau đó thần lại gặp sứ giả của Tây Vương Mẫu, theo hướng dẫn của người này, phu phụ thần đã có thể đến được Côn Lôn, gặp được Tây Vương Mẫu, cũng lại được Bà ưu ái quan tâm, ban thưởng rượu, quả và chúng thần cũng ăn rất nhiều. Lão thần đã nói ra ý nguyện của bản thân vì sao đến, là muốn tìm một phương thuốc bất tử. Tây Vương Mẫu nghe xong liền cười nói: “Phương thuốc không chết ư? Nơi đây cái gì cần cũng có, chỉ là uống vào có linh nghiệm hay không lại quyết định bởi phúc đức của người đó”.

“Lúc đó thần không hiểu Tây Vương Mẫu nói vậy là có ý gì, trong lòng thầm nghĩ: “Nếu như thuốc đã đưa cho há lại còn để ý đến có uống được hay không?” Thế nên thần cũng không nghĩ nhiều. Đến ngày tiếp theo, quả nhiên Tây Vương Mẫu cầm 2 túi thuốc đi tới, một là dành cho thần, một là dành cho thê tử của thần. Sau đó Tây Vương Mẫu liền hướng thần nói rõ phương pháp uống thuốc, đồng thời nói rằng cần phải đến Tắc Trạch hấp thụ Bạch Ngọc Cao để dẫn thuốc mới có hiệu quả. Sau khi Tây Vương Mẫu nói xong, Thần muốn nói lời cảm tạ thì thê tử của thần lại vội đứng lên nói lời cảm tạ đối với Tây Vương Mẫu, đồng thời hỏi: “Đội ơn Tây Vương Mẫu đã ban cho linh dược, thiếp vô cùng cảm kích, thế nhưng ăn một viên có thể trường sinh bất tử, ăn cả hai viên thì có hại gì không?” Tây Vương Mẫu nghe xong vừa nhìn thê tử của thần vừa cười nói: “Ăn một viên có thể trường sinh bất tử, ăn hai viên có thể bạch nhật phi thăng, trường sinh vô cực, thọ cùng trời đất, còn nghi ngờ gì nữa?”

“Lúc đó thần nghĩ những lời vấn đáp của hai người tuy là có điều kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ ra thê tử lại khởi tâm bất lương. Sau khi cảm tạ Tây Vương Mẫu và rời núi Côn Lôn, vượt qua dòng nước yếu đến Tắc Trạch, thần liền nói với thê tử lòng dạ hiểm độc của mình rằng: “Nàng ở đây bảo vệ linh dược, ta đi lấy Bạch Ngọc Cao về”. Không ngờ tìm từ sáng tới tối, hết một ngày, đi hết mười mấy dặm đường cũng không thấy Bạch Ngọc Cao, đành phải trở về quán trọ nghỉ chân, đợi ngày mai lại tiếp tục tìm. Thế nhưng khi vừa về đến nơi, cựu thần lại nhìn thấy thê tử đang nói chuyện thân mật với một nam nhân khác, cũng không biết họ nói với nhau những gì. Sau đó thần mới hỏi thê tử: “Người mà nàng vừa nói chuyện cùng là ai thế?” Nàng ấy đáp: “Là một tiên sinh bói toán tên là Hựu Hoàng”. Nghe xong, thần cũng cho qua không nghĩ ngợi gì thêm.

“Sáng sớm ngày hôm sau, thần lại ra ngoài đi tìm Bạch Ngọc Cao. Thật vất vả nhưng cuối cùng cũng tìm được. Trở về quán trọ, vốn nghĩ sẽ hướng dẫn thê tử cách sử dụng thuốc dẫn nhưng thật bất ngờ thần không biết thê tử đã đi đâu. Tìm kiếm khắp nơi mà vẫn bặt vô âm tín, nàng cầm theo 2 túi linh dược, không biết đã đi đến nơi nào rồi. Đến lúc này thần mới biết được rằng thê tử của mình đã ấp ủ ý đồ xấu từ lâu, trong tâm vô cùng hận bản thân ngu dốt, suốt ngày bị ả ta lừa. Tuy nhiên, nghĩ đến lời dặn của Tây Vương Mẫu, uống linh dược cần có Bạch Ngọc Cao làm thuốc dẫn, nàng ấy không có Bạch Ngọc Cao, dù là trộm thuốc bỏ đi thì có tác dụng gì đâu? Nàng ấy là người thông minh, cho dù có lòng dạ xấu cũng sẽ không làm liều như vậy. Huống chi, ngàn dặm xa xôi, không người thân thích, núi cao sông dài, đường đi gian khổ, nàng cho dù cố gắng trộm đan dược chạy trốn, cũng sẽ không biết đi đâu, chỉ e nữ nhân yếu đuối sẽ không có can đảm lớn như vậy. Hay là bởi vì một ngày không tìm được Bạch Ngọc Cao, nàng muốn tìm giúp ta nên đã đi lạc đường cũng chưa biết chừng.

“Nghĩ đến đây, cơn giận trong lòng thần dần dần lắng xuống, thay vào đó là lo lắng cho nàng ấy. Đang định ra ngoài tìm thì tình cờ gặp được tiên sinh bói toán tên là Hựu Hoàng, chợt nhớ đến cuộc nói chuyện giữa hai người ngày hôm qua, thầm muốn hỏi người này, biết đâu có thể moi được chút tin tức. Vì vậy, thần túm lấy tay Hựu Hoàng hỏi hắn nguyên nhân. Hựu Hoàng nói: “Nữ nhân đó là vợ của ông sao?” Thần trả lời là: “Phải”. Hựu Hoàng nói: “Tôi cũng không biết gì về bà ấy, tôi ở đây dựa vào nghề bói toán để kiếm sống. Sáng hôm qua, gặp phu nhân của ông, bà ấy hỏi tôi là mua Bạch Ngọc Cao ở đâu. Ở nơi này, Bạch Ngọc Cao là sản vật nổi tiếng, mọi người đều biết. Hiện tại tuy là khó tìm, nhưng bởi vì tôi là người bói toán, khi thê tử của ông hỏi, tôi đã bói một quẻ, rồi bảo bà ấy đến địa phương đó tìm. Thê tử của ông nghe xong lập tức đi ra ngoài, nàng có tìm được hay không tôi cũng không biết. Đến chạng vạng tối, trước khi ông trở về một khắc, bà ấy tới tìm tôi, nói rằng sẽ đi xa, bảo tôi bói cho bà ấy quẻ nữa, hỏi xem hướng đi có tốt không. Tôi lập tức bói cho bà ấy một quẻ, cũng đại cát đại lợi, có 5 câu bói, tôi còn ghi chép lại ở đây. Khi xem bản ghi chép, trên đó viết rằng: “Phiên phiên quy muội, độc tương tây hành. Phùng thiên hối mang, vô khủng vô kinh. Hậu thả đại xương”.

“Sau đó Hựu Hoàng nói: “Theo như nội dung câu từ bói toàn này, là hướng về hướng tây rồi, bà ấy nhất định đã đi về hướng tây. Tôi bảo ông lão này, phải nhanh đuổi theo về hướng tây mới được. Giờ túm tay tôi lại thì có tác dụng gì? Tôi thật không hiểu rốt cuộc hai người phu phụ các ngươi xảy ra việc gì nữa?” Nghe xong những lời này, thần liền biết thê tử của mình đã ăn trộm thuốc rồi, bản thân tức đến nỗi ngất đi, muốn đuổi theo ngay lập tức. Thế nhưng lúc này trời đã tối đen, không thể đi đường, đành phải nghỉ lại nhà trọ một đêm. Càng nghĩ càng hận, càng nghĩ càng tức, khiến thần thức trắng một đêm. Chịu đựng đến khi trời vừa sáng, liền đứng dậy rời đi, đuổi theo nàng về hướng tây. Dò hỏi tung tích ven đường, quả nhiên mọi người nói có thấy một nữ nhân xinh đẹp từng đi qua nơi này. Thế nhưng đuổi theo cả tháng trời vẫn không đuổi kịp. Sau đó đi đến một địa phương, cũng không biết đó là nơi nào, bỗng gặp một người, đưa cho thần một phong thư. Người đó nói 3 ngày trước, một người phụ nữ đưa cho hắn, đồng thời nói, nếu thấy một người đàn ông đang đi tìm một cô gái, hãy đưa phong thư này cho người đó xem. Người đó thấy thần dò hỏi ven đường, biết là đang đi tìm một nữ nhân, cho nên đã đưa phong thư cho thần. Nhìn bút tích trên thư, đó đúng là chữ viết của thê tử. Mở thư ra, đọc những dòng chữ trên đó thì không khỏi tức đến tay chân run rẩy, suýt nữa ngất đi”. 

Cốc Đế vội hỏi: “Trong thư, thê tử của ngài viết những gì?” Nghệ nói: “Trong thư viết là: Lần này thiếp lấy trộm thuốc chạy khắp nơi, đúng là phụ tấm lòng của phu quân. Tuy nhiên, hôm trước Tây Vương Mẫu có nói, có uống linh dược được hay không còn dựa vào phúc phận. Ở Tắc Trạch, phu quân tìm bạch ngọc cao cả ngày không thấy, trong khi vô ý thiếp lại có được, từ điểm này mà xét cũng có thể thấy phu quân không có phúc phận để uống được linh dược để thành tiên. Trong mệnh không có phúc phận này mà đòi hỏi quá đáng, cho dù là có uống được đi chăng nữa cũng sẽ tự chiêu mời tai họa. Thiếp không chịu nổi khi thấy kết cục bất hạnh của phu quân nên đã cố tình trộm thuốc đi, mặc dù mang tiếng bất nghĩa nhưng đó cũng là bởi tấm lòng yêu mến phu quân thôi.

“Thiếp hiện đang sống nhờ ở Nguyệt Quật cùng 48 ngàn hộ tại Quảng Hàn, cuộc sống cũng tốt, được phu nhân của Nguyệt Trung Ngũ Đế che chở và các chư tiên vô cùng ưu đãi. Hoa quế vờn quanh, mùa thu tỏa hương thơm ngát; thỏ ngọc nhảy nhót, giã thuốc mà tạo được tiếng thơm, nhất cử nhất động đều thấy rất thoải mái và thanh thản. Chỗ không thể quên chính là phu quân. Trời thanh biển xanh, mỗi đêm tâm ấy. Mỗi khi đêm đẹp, quân nhìn trời và quan sát từ xa, cũng có thể nhìn gương soi thấy nỗi khổ tâm này. Nơi đây cách biệt với hạ giới, trừ phi là phi tiên, cho nên đừng tìm kiếm vô ích. Nếu vẫn còn nhớ nhung thiếp, hoặc có chí thành tiên, thì đến chỗ Tây Vương Mẫu thỉnh cầu linh dược. Nếu mệnh có phúc phận, cũng sẽ có thể được như nguyện, nhà ở góc phía đông, thu hoạch cây dâu và du bất quá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thiếp ở Thanh Hư Tử Phủ, sớm hôm quét dọn chờ đợi! Gặp gỡ kẻ cướp phương xa, lời nói không hết ý!”     

Đế nghĩ mà xem, nàng ấy trộm thuốc của thần, còn nói là vì yêu thương thần, lời này là ý gì? Hơn nữa trong lời nói còn giống như cười nhạo, lại giống như chế giễu, vừa như đang nói móc, khiến người đọc khó chịu, thật sự là vô cùng đáng hận”

Nói đến đây, Nghệ nổi giận đùng đùng, âm thanh và nét mặt đều biểu lộ rõ nét. Cốc Đế thấy tình hình của Nghệ như thế, không khỏi nói lời an ủi: “Vợ của ngài vô tình vô nghĩa như vậy, đúng là đáng hận. Nhưng việc đã đến nước này, nóng giận cũng vô ích, chi bằng thử xem cách nhìn của trẫm. Theo như ý của trẫm, cũng từ lời trong thư của thê tử ngài gửi là bảo ngài đến Côn Lôn sơn xin thuốc, đây cũng là một cách, sao ngài không đi cầu chứ?” Nghệ nghe xong, liên tục giậm chân nói: “Lúc đó sao thần lại không nghĩ đến cách này chứ? Từ lúc nhận được thư của thê tử, thần đã biết là không thể đi tìm nàng ấy nữa, vì thế liền xoay người hướng đến núi Côn Lôn mà đi. Thế nhưng nhược thủy vô tình, 3 lần đến mà vẫn không gặp được người dẫn đường, cũng không qua được, đành phải quay về, không tin rằng thần không có phúc phận ấy mà tất cả là do thể tử hãm hại”.

Kim Chính Cai ở bên nói: “Trước đây ta từng nghe nói rằng ngài là lão tướng từng đánh gia tộc Cộng Công, cũng từng nghe mọi người nói rằng lão tướng có thần tiền tiễn cung, có thể bắn rơi cả tinh tú trên trời, sao có thể không bắn hạ được mặt trăng, khiến cho Tôn phu nhân không chốn dung thân, như vậy chẳng phải báo oán được rồi sao?” 

Nghệ nói: “Lúc đầu do vô cùng phẫn kích, tôi cũng nghĩ như thế. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận mới thấy có 3 tầng không thể: Tầng thứ nhất là, tôi có thứ tuyệt kỹ này, thê tử hung ác cũng biết đến, tôi có phương thuốc tránh mũi tên, thê tử cũng biết được. Nàng là một người rất rất thông minh, tại sao không quan tâm tới điều này? Nếu như không bắn tới được, càng phải nhận sự chế giễu của nàng sao. 

Tầng thứ hai, trăng sáng khác với những yêu tinh, trên có liên quan đến thiên văn, dưới có quan hệ đến đời sống người dân, vạn nhất ta bắn rơi xuống, đó lại là vì oán thù cá nhân mà hại đến cộng đồng, đó là tội ác nghiêm trọng. Điều mà người xưa nói rằng e ném chuột mà làm vỡ đồ, cho nên ta không dám. 

Tầng thứ 3, lúc đầu đi tìm nàng là nghĩ rằng có thể đòi lại được linh dược, cũng không có ý làm hại đến tính mệnh nàng ấy. Suy nghĩ kỹ càng, đến cuối thì hai ta vẫn là vợ chồng son, thê tử dù bất nhân nhưng phu quân không thể bất nghĩa. Cổ nhân nói: “Thà để người phụ ta chứ ta quyết không phụ người”. Huống hồ hiện tại tôi không thể trường sinh, nếu bắn rơi mặt trăng, diệt mất nơi ở của nàng ấy, cắt đứt tiền đồ của nàng, khiến cho nàng không thể kéo dài sinh mệnh, là khiến người tổn hại mà chẳng mang lại lợi ích gì cho bản thân. Đó chẳng những đã phụ người mà còn trở thành kẻ bất nghĩa, không khác chỉ kẻ ngu đần. Bởi vì nghĩ như thế nên ta đã không bắn”

Mộc Chính Trọng nói: “Lão tướng có tư tưởng trung hậu như vậy, thực quả là đáng kính phục! Tương lai hẳn là khó có được cơ hội lấy linh dược rồi”. 

Cốc Đế lại hỏi: “Thê tử của ông tên họ là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?” Nghệ nói: “Nàng ấy họ Thuần Hồ Thị, tên gọi Nguyên Nga, là vợ kế của thần, đã bỏ trốn năm 35 tuổi. Bởi vì nàng còn trẻ, bản thân thần tuổi đã cao nên rất cưng chiều nàng, vì vậy mới tạo thành kết quả như thế này, đây cũng là tội nghiệt do thần tạo nên, đến lúc này cũng không thể trách ai được”. Cốc Đế lại nói: “Nếu ngài đã đến đây, có thể vì trẫm mà ở lại không? Tương lai có việc cần phiền ngài trợ giúp, ý ngài thế nào?” Nghệ vội chắp tay nói: “Thần sao dám không dốc sức chứ!”

Cốc Đế vô cùng vui mừng, phong cho Nghệ làm Tư Hành, làm trong sơ Bạch Vũ, tên là Luy Tăng, ở gần đồng cung, và các phần thưởng khác ban cho Nghệ. Nghệ lại chắp tay tạ ân rồi lui ra ngoài. 

(Còn tiếp)

Theo Vision Times
San San biên dịch

Exit mobile version