Nếu trên đời này thực sự có Thượng đế tồn tại, vậy sao thế gian có quá nhiều đau khổ mà Ngài không giúp? Có lẽ trong số chúng ta đây cũng có không ít người từng hỏi câu hỏi này!
Chuyện kể rằng có một cô gái đi khám răng. Sau khi được vị bác sỹ với nhiều năm kinh nghiệm khám chữa, khi tất cả các quy trình trị liệu xong xuôi, vị bác sĩ nói: “Xong rồi, các công đoạn trị liệu của chúng ta đến đây là kết thúc, cô yên tâm, chỗ này đảm bảo sau này sẽ không tái phát nữa”.
Cô gái nghe nói vậy liền quay lại nói với bác sỹ: “Cám ơn Thượng đế, cảm ơn Ngài vì tất cả những gì Ngài đã bảo hộ và chăm sóc con”.
Vị bác sỹ nhìn cô gái với ánh mắt nghi hoặc: “Thượng đế?”.
Cô gái thấy vị bác sỹ nhìn mình với ánh mắt như vậy liền hỏi lại: “Ngài có gì nghi vấn sao?”.
Vị bác sỹ đáp: “Bây giờ làm gì còn ai tin vào Thượng đế nữa!”.
Cô gái: “Tôi tin. Tại sao ông lại nghi ngờ về điều đó, nghi ngờ về sự tồn tại của đấng tối cao?”.
Vị bác sỹ: “Điều đó là hiển nhiên, cô xem xã hội hiện nay biết bao nhiêu điều đau khổ, bất công, oan trái, thử hỏi Thượng đế Ngài ở đâu sao không ra tay giúp đỡ những con người tội nghiệp đó?”
Cô gái: “Nếu vậy tôi cũng không tin rằng trên đời này có tồn tại bác sỹ nha khoa. Bởi nếu có bác sỹ nha khoa thì thử hỏi tại sao lại có nhiều người đau răng, rụng răng khổ sở đến như vậy?”
Vị bác sỹ: “Đó là vì họ không đến tìm tôi, đương nhiên là tôi không thể chữa cho họ được…”
Cô gái: “Thượng đế cũng vậy, chúng ta không tin Ngài tồn tại, không tìm Ngài, không cầu xin Ngài giúp đỡ mà cứ tự mình muốn gì làm đó thì sao Ngài giúp chúng ta được?”
Vị bác sỹ: “Vậy tôi phải làm gì để có thể cầu xin Ngài bảo hộ, làm sao để liên hệ với Thượng đế?”
Cô gái: “Hãy nói với Thượng đế là được rồi, Ngài luôn lắng nghe chúng ta nói”.
***
Kỳ thực đấng tối cao luôn hiện hữu quanh ta, chẳng qua bởi tầng thứ khác nhau, cảnh giới khác nhau khiến cho con người chúng ta không thể nhìn thấy hay cảm nhận thấy sự tồn tại của Ngài mà thôi.
Nhân loại chúng ta chỉ khi nào quay về với bản ngã tiên thiên, quay về với bản chất ngây thơ thuần thiện của mình thì khi đó mới có thể câu thông, liên hệ với Ngài.
Khi con người chúng ta không ngừng hướng thiện, không ngừng tu tâm dưỡng tính, không ngừng sửa đổi bản thân, thì chính là đang trên đường trở về với bản ngã của chính mình. Khi đó, ắt đấng tối cao sẽ luôn luôn bên cạnh chúng ta, bảo hộ cho chúng ta trên con đường trở về.
Còn nếu như chúng ta làm người mà cứ mãi đắm chìm trong danh lợi để rồi tranh đấu lẫn nhau, phóng túng bản thân, phạm nhiều điều ác, ắt sẽ muôn đời vạn kiếp chẳng thể nào cảm nhận được sự tồn tại của Ngài.
Cổ nhân có câu: “Phật tại tâm trung”, trái tim của con người chính là chìa khoá để mở cánh cửa liên hệ với đấng tối cao. Khi con người chúng ta sống với nhau bằng sự chân thành, thiện lương, bằng tình yêu thương gắn bó của trái tim thì khi đó Thượng đế, Thần Phật luôn kề bên bảo hộ mỗi chúng ta.
Minh Vũ