Cổ ngữ có câu: “Đức năng thắng số”, người tích đức hành thiện sẽ có thể thay đổi vận mệnh, chuyển hung hóa cát, biến nguy thành an.
Một số người tin rằng cuộc đời là có định số, trong mệnh chỉ có 9 phẩm thì dẫu có đi khắp thiên hạ cũng chẳng thể thăng lên thành 10. Kỳ thực Đạo càng cao Pháp càng lớn, tạo hoá sinh ra vạn vật, tất cả đều lấy đức làm gốc, lấy thiện làm căn. Cổ ngữ có câu: “Đức năng thắng số”, con người chỉ cần tích đức hành thiện sẽ có thể thay đổi vận mệnh, chuyển hung hóa cát, chiêu tài đón lộc.
Thời nhà Thanh có một người tên là Lâm Đăng Chương sống ở Gia Nghĩa Châu, phủ Đài Loan. Lâm Đăng Chương vốn bản tính lương thiện, sống chân thành, hòa ái đối với mọi người, nhưng vì không may có kẻ gian vu cáo nên ông bị tống vào nhà giam. Vợ của Lâm Đăng Chương vì để cứu chồng mà đã bán hết gia sản, sau lại phải mang cả con cái đi bán mới kiếm được 40 lượng bạc. Trên đường đến nha môn chuộc chồng, cô sững sờ phát hiện số bạc trong túi đã không cánh mà bay.
Số bạc của vợ Lâm Đăng Chương được một người ăn xin tàn phế tên là Từ Lương Tứ nhặt được. Cầm bạc trong tay, Từ Lương Tứ vô cùng mừng rỡ nhưng vẫn không khỏi băn khoăn nghĩ ngợi: “Số bạc lớn thế này, ai mà làm mất hẳn sẽ rơi vào cảnh tận cùng khốn đốn, nói không chừng còn tự sát cũng nên. Mình tuy nghèo khổ cần tiền để sống qua ngày, nhưng mạng người là quan trọng, có chết mình cũng không tham số bạc này”. Nghĩ đến đây Từ Lương Tứ quyết định ngồi lại ven đường đợi người mất bạc quay lại tìm.
Quả nhiên không lâu sau đó vợ của Lâm Đăng Chương xuất hiện. Cô nhớn nhác nhìn ba bề bốn hướng, nghiêng ngó khắp nơi mong tìm lại túi bạc đánh rơi. Từ Lương Tứ đoán chắc đây là người mất bạc nên lại gần xác nhận rồi trả lại toàn bộ cho người phụ nữ ấy.
Vợ Lâm Đăng Chương vô cùng cảm kích lạy tạ, nhưng cũng phải vội vàng xin cáo biệt để kịp đến nha môn chuộc chồng. Vị quan chi phủ biết đây là án oan, hơn nữa vừa thương xót cho gia cảnh nhà họ Lâm lại vừa khâm phục lòng tốt của người ăn mày, vậy nên ông quyết định tha bổng cho phạm nhân, ngay cả tiền chuộc cũng không lấy một đồng.
Vợ chồng Lâm Đăng Chương vui sướng trở về nhà. Với số bạc trong tay, họ có thể chuộc lại con cái đồng thời mở một tiệm đồ ngũ kim để làm kế sinh nhai. Họ cũng không quên ân nghĩa trước đây nên hầu như ngày nào cũng thành tâm cầu nguyện cho ân nhân và giúp đỡ những người khốn khó.
Lại nói về người ăn xin tàn phế Từ Lương Tứ, sau khi trả lại bạc cho khổ chủ, buổi tối hôm ấy ông vào miếu Thái Công trú ngụ qua đêm. Nửa đêm, ông nằm mơ thấy thấy có hai vị Thần mặc kim giáp đến bên cạnh, họ không nói không rằng, một người ôm chặt lấy ông, người còn lại túm hai chân của ông rồi kéo mạnh một cái. Cảm giác đau điếng ập tới khiến cho Từ Lương Tứ hét lên một tiếng thất thanh rồi tỉnh dậy. Tiếng hét làm cho hai người khác ngủ cùng trong miếu thức giấc. Ông bèn kể lại giấc mơ của mình, hai người kia nghe xong cũng chỉ cho đó là mộng mị nên lại nằm xuống ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, Từ Lương Tứ thức dậy phát hiện hai chân của mình đã lành lặn, ông có thể đi lại bình thường như chưa từng bị tàn phế. Kể từ đó, ông không còn đi ăn xin nữa mà chuyển sang việc gánh nước làm thuê để mưu sinh. Công việc tuy vất vả nhưng ông lại vô cùng hạnh phúc, vì dẫu sao ông đã trở thành một người bình thường như bao người khác.
Về phía vợ chồng Lâm Đăng Chương, nhờ buôn bán trung thực lại tích cực làm điều thiện nên việc kinh doanh của họ ngày càng thịnh vượng. Trong lòng họ vẫn không ngừng nhớ đến vị ân nhân năm xưa, nhưng tiếc là họ không cách nào tìm được Từ Lương Tứ để báo đáp.
Một hôm, Từ Lương Tứ tình cờ gánh nước qua cửa tiệm của nhà họ Lâm. Vợ Lâm Đăng Chương nhận ra khuôn mặt ân nhân, nhưng vì thấy ông ta có thể đi lại bình thường nên cô không dám gọi. Sau một hồi bồn chồn không yên, cô bạo gan chạy theo hỏi thăm thân thế mới biết thì ra đúng là ân nhân năm xưa của mình. Cô vội vàng gọi chồng đến, hai người mừng rỡ dập đầu bái tạ, đồng thời tha thiết mời Từ Lương Tứ ở lại cửa tiệm của mình. Cũng kể từ đó, Từ Lương Tứ đã có chốn nương thân lại không phải suy nghĩ đến kế sinh nhai, áo quần, ăn mặc đều có người chăm lo đầy đủ, cuộc sống êm đềm trôi qua trong những tháng ngày hạnh phúc.
Sau này vợ chồng Lâm Đăng Chương trở về quê nhà ở Quảng Đông để kế tục sản nghiệp tổ tiên, họ đã nhượng lại toàn bộ gia tài và cửa tiệm của mình cho Từ Lương Tứ. Từ Lương Tứ bản tính lương thiện lại rất đồng cảm với những gia cảnh bần hàn, ông đã đem một phần tài sản quyên góp cho bệnh viện để cứu giúp những người ốm yếu không tiền thuốc thang.
Người ăn xin tàn khuyết tuy nghèo khó nhưng không tham của báu đã làm cảm động chư thiên nên được phúc báo, đây chính là “đức năng thắng số”. Làm người chỉ cần thiện lương ắt có thể cải đổi vận mệnh, chuyển hung hóa cát, cũng gọi là Đạo càng cao Pháp càng lớn. Con người chỉ cần có đủ đầy thiện lương thì không gì không thể cải đổi, thần tích cũng sẽ xuất hiện tại nhân gian.
Minh Vũ
Theo Secretchina