Tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái khác nào thiên địa bao la, dù có trải qua thời gian dâu bể thế nào vẫn mãi dạt dào như thuở ban đầu.
Cha luôn dõi nhìn theo con, dù có nhìn nhiều nữa cũng không thấy phiền, cũng vĩnh viễn không thay đổi. Trong một vụ tai nạn thảm khốc, người cha mất đi hai chân cùng một nửa cánh tay trái. Phía trước là những bậc thang, con đường duy nhất để hai cha con có thể về nhà, bên cạnh ông là đứa con gái bé bỏng đi còn chưa vững.
Nhưng dù có trở nên không lành lặn thế nào, cha vẫn luôn là chỗ dựa vững chãi cho con gái. Cha dùng cánh tay trái chỉ còn một nửa của mình ôm con gái lên, dùng tay phải đỡ lấy toàn bộ cơ thể của cô bé, từng bước khó nhọc leo lên. Cha tựa như ngọn núi vững chắc, là chỗ dựa lớn nhất của con gái. Người ta thường nói: “Mỗi cô gái có thể không phải là nữ hoàng của chồng mình nhưng luôn là công chúa bé nhỏ của cha họ”. Nhưng đôi khi chúng ta không nhận ra tình thương yêu lớn lao và vĩ đại ấy của cha mình.
Một nhà kinh tế từng nói: “Dẫu là người đàn ông có trái tim sắt đá nhất, khi đã làm cha, anh ta sẽ là người có trái tim dịu dàng nhất”. Đó cũng là điều mà ta chỉ có thể cảm nhận được sau khi đã trưởng thành. Cha luôn kiên cường, nghiêm khắc nhưng lại cũng là người luôn âm thầm bảo vệ phía sau, là nơi ta có thể tìm về, tạm lánh xa những gian nan ngoài kia.
Tiếc là phải sau khi đã trưởng thành, ta mới có thể cảm nhận được điều đó. Bởi tình yêu thương cha dành cho ta có thể không êm dịu, bao dung như của mẹ, cũng không nồng nàn như của chồng. Ta luôn không hiểu được rằng, thực ra cha yêu thương ta biết mấy.
Có một thống kê cho thấy, trong mấy ngày lễ (Lễ tình nhân Valentine, Ngày của Mẹ và Ngày của Cha) thì Ngày của Cha nhận được sự chú ý, quan tâm thấp nhất. Cụ thể, sự chú ý dành cho Ngày của Mẹ cao hơn Ngày của Cha 3,4 lần, riêng Lễ tình nhân Valentine cao hơn đến 7,1 lần.
Cha thường bị cho… “ra rìa” bởi ta luôn nghĩ rằng cha là người nghiêm túc nhất, cũng là người mạnh mẽ nhất. Nhưng thực sự thì cha lại là người cô đơn nhất. Tình yêu của ông có thể không biểu hiện ra bằng lời nói, bằng những thanh âm ngọt ngào, dịu dàng, ấy là một thứ tình yêu kỳ lạ, đôi khi đầy mâu thuẫn.
Ông dạy phải tiết kiệm nhưng lại lén mẹ đưa bạn tiền tiêu vặt.
Ông trách bạn làm sai nhưng lại không nỡ phạt đánh bạn.
Ông cũng sẽ không thường xuyên khen bạn giỏi giang thế nào nhưng trong lòng lại âm thầm tự hào vì con gái.
Ông sẽ không bao giờ nói lời “Yêu con! Thương con!” nhưng lại âm thầm kiểm tra mỗi người bạn trai của bạn, âm thầm mong bạn tìm được một ý trung nhân xứng đáng.
Tình yêu của cha cũng như mặt nước hồ, ít gợn sóng nhưng lại sâu chẳng thấy đáy. Khi ta lớn lên, tình yêu thương ấy lại giống như nước thủy triều, bình bình lặng lặng mà lên xuống, trăm năm qua đi vẫn một niềm một dạ như vậy.
Vì muốn con có một cuộc sống tốt đẹp hơn, cha sẵn sàng chịu đựng mọi thử thách, mọi gian nan không một lời oán thán. Cha âm thầm lo lắng, chống đỡ cuộc đời con từ khi còn bé cho đến khi đã trưởng thành, thậm chí khi đã về già.
Cha là người dịu dàng nhất nhưng cũng là người cô đơn nhất.
Ca dao xưa có câu:
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Con cái có thể lớn nhanh, trưởng thành sớm nhưng sẽ mãi vẫn là bé bỏng trong trái tim người làm cha, làm mẹ…
Trâm Anh
Theo Aboluowang