Đại Kỷ Nguyên

Trí tuệ cổ nhân: Cách học tập của Gia Cát Lượng và Hoàng đế Khang Hy, từng câu đều thọ ích cả đời (P.1)

Hãy cùng tìm hiểu xem các vĩ nhân trong lịch sử đọc sách và trui rèn kỹ năng học tập của mình như thế nào qua loạt bài 2 phần của chúng tôi.

Nhiều người thường có suy nghĩ rằng, chúng ta dành 1/4 năm tháng đầu đời cho việc học tập, 3/4 còn lại là làm việc và hưởng thụ thành quả làm ra. Nhưng “Bể học là vô bờ” và như Khổng Tử đã dạy “Học nhi bất yếm” (Học không biết chán).

Chẳng thế mà bao bậc tài danh trí đức vẫn mưu cầu kiến thức, miệt mài học tập đến già. Chính niềm đam mê học tập suốt đời ấy đã tạo nên những vĩ nhân, và tên tuổi họ lưu danh trong lịch sử vì những đóng góp trí tuệ cho nhân loại.

Lịch sử Trung Hoa đã ghi nhận những anh hùng thiên cổ đã dành phần lớn thời gian trong cuộc đời cho việc học. Ở phần 1 này, hãy cùng điểm qua 6 nhân vật đầu.

1. Gia Cát Lượng

“Học thì phải cần yên tĩnh, muốn có tài năng thì phải học; không học thì không biết rộng, không có chí thì việc học không thành. Mong muốn lan man thì không thể nảy sinh cái tinh túy, vội tìm cái hiểm hóc thì không nắm được cái thực tình”.

Nguyên văn: “Phu học tu tĩnh dã, tài tu học dã; phi học vô dĩ quảng tài, phi chí vô dĩ thành học. Đãi mạn tắc bất năng lệ tinh, hiểm táo tắc bất năng dã tính” (Trích từ Giới Tử Thư).

Lúc Gia Cát Lượng ở Kinh Châu, những năm ở Kiến An, ngài và Thạch Quảng Nguyên ở Dĩnh Xuyên, Từ Nguyên Trực và Mạnh Công Uy ở Nhữ Nam… cùng nhau học tập, truy cầu kiến thức. Ba người kia học hành rất chăm chỉ, duy Gia Cát Lượng chỉ đọc những phần cốt yếu, tinh hoa trong sách.

Đúc kết: Trọng tâm của việc học là xác định mục tiêu học rõ ràng. Khi học cần yên tĩnh, chuyên tâm, và tập trung vào trọng điểm, và phần tinh hoa của nội dung cuốn sách.

Học thì phải cần yên tĩnh, muốn có tài năng thì phải học; không học thì không biết rộng, không có chí thì việc học không thành. (Ảnh: dkn.tv)

2. Tào Tháo

“Phụ thân ta thích thi thư văn tịch hay, mặc dù người ở trong quân đội, nhưng sách không rời tay, nghiêm túc học tập. Khi ta sớm tối đến thỉnh an phụ thân, người thường nói rằng: Khi còn trẻ muốn truy cầu học vấn tương đối dễ dàng, bởi vì tạp niệm tương đối ít, dễ chuyên tâm. Nhưng khi tuổi tác lớn, thường dễ quên mất những gì đã học, mà ta cũng nghe nói, những người tuổi tác lớn vẫn nghiêm túc, nỗ lực học tập chỉ có ta (Tào Tháo) và Thứ Sử Dương Châu – Viên Bá Nghiệp mà thôi”.

Đúc kết: Luôn duy trì thói quen học tập, đồng thời cần duy trì sự tập trung và chuyên tâm.

3. Đường Thái Tông

“Muốn mở rộng văn hóa, khai mở tập tục, không gì tốt hơn là dùng thuật văn trị. Muốn tuyên dương giáo hóa, dạy bảo thần dân phép tắc không gì tốt hơn thông qua giáo dục trong trường học. Dùng thuật văn trị có thể phát dương quang đại đạo đức; nhờ vào học tập có thể khiến bản thân thành danh, quang tông diệu tổ.

Không đối mặt với thâm cốc khe suối thì sẽ không biết trời đất rộng bao lớn. Không học nhiều hiểu rộng sẽ không hiểu rõ nguồn gốc của trí tuệ. Tre trúc trên đất Ngô dù chất lượng có tốt, nhưng nếu không có lông đuôi mũi tên, thì không cách nào thành mũi tên tốt.

Cho dù tư chất thông minh, nhưng không học tập cũng không thể thật sự đạt được sự sáng suốt, hiểu biết của Thánh Nhân. Vì vậy, các bậc Tiên Thánh đã xây dựng trường học để bồi dưỡng nhân tài. Học hỏi, tham khảo sự tinh túy của lục nghệ, mới có thể tăng cường kiến thức. Duy trì nội tâm thanh tịnh, không làm điều sai trái, noi gương cổ nhân, lý giải lịch sử.

Muốn vang danh thiên cổ, được người đời ca tụng, lưu truyền đức hạnh, không để bản thân chôn vùi theo thời thế, tất cả những thứ này nếu không học tập thì làm sao đạt được?

Cổ nhân nói, hiểu được đạo lý không khó, khó là lúc ứng dụng vào thực tiễn đạo lý đã học; mà càng khó hơn là không chỉ thực hành trong một thời gian ngắn, mà cần kiên trì cả đời. Vì vậy hôn quân vô đạo, thác loạn bạo ngược không phải chỉ có con đường làm việc ác này, mà còn lựa chọn khác. Những bậc quân chủ sáng suốt, hiểu biết cũng không phải không có khuyết điểm hay sai lầm. Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt này là con đường chính đạo rất khó đi, nhưng con đường tà đạo thì ngược lại rất dễ sa vào.

Tiểu nhân chỉ thích làm những chuyện đơn giản, không nguyện ý đi làm những chuyện tương đối khó khăn. Vì vậy tai họa và khó khăn luôn luôn xuất hiện bên cạnh bọn họ. Quân chủ nguyện ý dốc sức đi làm chuyện khó khăn, chứ không nguyện ý làm những việc không tốn công sức. Vì vậy, phúc phần và may mắn luôn luôn vây quanh họ.

Do đó, là phúc hay họa đều do chính bản thân chúng ta lựa chọn mà tạo thành. Nếu hối tiếc về những chuyện thiếu khuyết hoặc mất đi trong quá khứ, vậy chỉ có thể thêm cố gắng, cẩn trọng đối mặt với những tai họa trong tương lai. Chúng ta nên chọn những bậc Thánh Hiền làm tấm gương học hỏi, chứ không phải chỉ biết noi gương theo ta.

Khi chúng ta lập ra một mục tiêu to lớn, thì vĩnh viễn chỉ làm được đến mức trung bình, nhưng khi mục tiêu của chúng ta ở mức trung bình thì chúng ta chỉ có thể làm được mức thấp. Bởi vì ta cho rằng, đức hạnh của ta vẫn chưa đạt được đến mức cao thượng, cho nên không đáng giá để mọi người học hỏi.

Đúc kết: Nên đọc sách nhiều, khi đọc cần duy trì nội tâm thanh tịnh và thảnh thơi. Nên học hỏi phương thức học tập và sự kiên trì của những nhân vật ưu tú. Không nên chỉ thích làm những chuyện đơn giản, cần duy trì thói quen siêng năng, chịu khó.

Nên đọc sách nhiều, khi đọc cần duy trì nội tâm thanh tịnh và thảnh thơi. Nên học hỏi phương thức học tập và sự kiên trì của những nhân vật ưu tú. (Ảnh: bestie.vn)

4. Lý Bạch

Hồi nhỏ, Lý Bạch chưa học xong đã chạy ra ngoài chơi, đúng lúc gặp một bà lão đang mài sắt. Lý Bạch hỏi: “Bà ơi, bà đang làm gì vậy ạ?”. Bà lão đáp: “Ta đang mài sắt thành kim”. Lý Bạch hiểu được hàm ý trong câu nói của bà lão, nên chạy về tiếp tục nỗ lực học tập”.

Lý Bạch hay đọc xem sách vở, thư tịch của người đi trước, không ngừng nghiền ngẫm, tìm tòi nhiều điều ảo diệu trong các tác phẩm do Thánh Hiền để lại. Cho dù chỉ hiểu được đôi chữ, hay một câu cũng vui vẻ mỉm cười.

Lý Bạch truy cầu học vấn, tham khảo nhiều sách Thánh Hiền, còn quan sát thế giới nhân sinh. Học hỏi đạo lý ứng xử giữa người với người.

Đúc kết: Khổ luyện trong thực tiễn những điều quan trọng đã học, không ngừng kiên trì học hỏi những điều mới mẻ. Nên giao tiếp với nhiều người, nhằm nâng cao và mở rộng kiến thức.

5. Nhạc Phi

Nhạc Phi là một người trầm mặc ít nói, gia cảnh bần hàn nhưng lại siêng năng chịu khó ham học. Ông thích đọc “Xuân Thu Tả Truyện”, “Tôn Ngô binh pháp”. Ông nhặt củi đốt thành nến, chiếu sáng cả đêm đọc sách không ngủ.

Nhạc Phi đọc sách không chú trọng văn chương câu chữ, mà chỉ cần lĩnh hội được tinh hoa trong sách tới đâu liền tùy ý tạm đặt sách xuống. Khi học ngôn ngữ, văn tự cũng tùy ý chọn một quyển sách rồi kiểm tra nội dung. Nhạc Phi có thể kể một sự kiện hay nhân vật lịch sử, thậm chí toàn bộ nội dung trong sách một cách chính xác. Giống như ông đã đọc vô cùng tỉ mỉ sau đó mới nói ra.

Ví dụ, Nhạc Phi thích bộ sách “Xuân Thu Tả Truyện”, bố cục trong sách chủ yếu nói về mối quan hệ của các vị quân chủ, các vị tướng trong thời kỳ Xuân Thu. Ngoài ra còn có các sự kiện lịch sử, sách lược, mưu trí. Với những loại sách này khi đọc cần phải chuyên tâm, tập trung suy ngẫm mới có thể hiểu được. Từ đây, có thể thấy được khả năng tư duy phân tích của Nhạc Phi.

Đúc kết: Trong học tập, không để cho hoàn cảnh khó khăn cản trở hay gây ảnh hưởng, mà nỗ lực hết sức, khắc phục khó khăn, truy cầu học vấn. Không nên chú trọng quá về mặt câu từ, mà cần xem trọng tư duy phân tích, dung hòa kiến thức nhiều mặt để hiểu được vấn đề toàn diện.

Trong học tập, không để cho hoàn cảnh khó khăn cản trở hay gây ảnh hưởng, mà nỗ lực hết sức, khắc phục khó khăn, truy cầu học vấn. (Ảnh: kknews.cc)

6. Hốt Tất Liệt

Trước khi Hốt Tất Liệt đăng quang, ông thường hay suy ngẫm những việc lớn cần làm khi lên ngôi hoàng đế. Vì vậy, ông thường tìm đến các vị lão thần từng phò tá Tiên Vương khắp nơi để nhờ họ chỉ giáo con đường chính đạo trị lý quốc gia.

Đúc kết: Nên học hỏi nhiều ở những vị tiền bối giàu kinh nghiệm.

(Còn nữa)

Theo Đại Kỷ Nguyên Tiếng Trung
Khải Phong biên dịch

Exit mobile version