Đại Kỷ Nguyên

Trong đời, điều gì xảy ra đều là cần phải xảy ra, ai lướt ngang qua đều là những người cần tới

Những việc đã qua, những người bạn đã gặp, dẫu họ là tri kỷ hay chỉ thoáng qua trong đời, thì hết thảy đều giúp bạn nhận ra một điều gì đó…

Nhà sư điềm nhiên trước nỗi oan thấu trời xanh

Cách đây rất lâu rồi, trong thành có một thiếu nữ mang thai. Cha mẹ gặng hỏi cha của đứa trẻ là ai. Thiếu nữ bị ép tới mức không biết phải làm thế nào đành nói rằng đứa con là của vị cao tăng trong chùa gần nhà. Sau khi đứa trẻ ra đời, người nhà cô gái bèn bế đứa trẻ đến tìm vị cao tăng…

Vị cao tăng chỉ nói một câu: “Thế à!”, rồi lặng lẽ đón đứa trẻ về nuôi. Sau đó hàng ngày vị cao tăng phải đi gõ cửa từng nhà xin sữa cho đứa bé. Trong thành lời ong tiếng ve đồn thổi khắp nơi, lời khó nghe nào cũng có. Vị cao tăng bị chỉ trỏ này nọ, thậm chí ông còn bị người dân mắng nhiếc, khinh khi.

Một năm sau, thiếu nữ không chịu nổi sự giày vò trong tâm bèn thừa nhận rằng cha của đứa trẻ là một người đàn ông khác, không hề liên quan tới vị cao tăng. Cô gái và người nhà xấu hổ tìm đến ông, nhìn dáng vẻ ông tiều tụy nhưng đứa trẻ thì trắng trẻo bụ bẫm, thiếu nữ trong tâm vô cùng hổ thẹn. Vị cao tăng thấy vậy cũng chỉ nói một câu nhẹ nhàng: “Thế à!” rồi trả lại đứa trẻ cho cô gái.

Vị cao tăng chịu tiếng oan nhưng trước sau vẫn không hề giải thích, vì sao vậy? Ông nói: “Người xuất gia coi công danh lợi lộc là vật ngoài thân. Người ngoài hiểu lầm thế nào cũng không liên quan đến tôi. Tôi có thể hiểu được nỗi khó khăn của cô gái, có thể cứu vớt một sinh linh bé nhỏ là việc thiện lành”.

Vị cao tăng chịu tiếng oan nhưng trước sau vẫn không hề giải thích. (Ảnh: buddhanet.net)

Nhìn không thấu thì cứ ôm giữ, buông không được thì cứ nhớ thôi

Khi bị hiểu lầm chúng ta thường phải mất rất nhiều thời gian để giải thích, nhưng mọi cố gắng đều vô dụng, sẽ chẳng có ai lắng nghe và cũng chẳng ai muốn nghe. Mọi người đều phân biệt phải trái đúng sai theo những điều mình nhìn thấy, mình nghe thấy. Kỳ thực ai nấy đều khá cố chấp vào ý kiến của mình. Nếu họ thấu hiểu bạn thì ngay từ đầu đã có thể hiểu bạn rồi, chứ không phải chờ đợi bạn giải thích.

Nỗ lực và đau khổ vì mong muốn thay đổi suy nghĩ của người khác, chi bằng cứ âm thầm chịu đựng, cho họ thêm thời gian và không gian. Chi bằng tiết kiệm thời gian, công sức mà thực hiện những giá trị nhân sinh cao xa hơn của mình: Độ nhân và độ kỷ (độ bản thân), độ kỷ cũng là độ nhân.

Nhìn không thấu thì cứ ôm giữ.
Buông không được thì cứ nhớ thôi.
Xả chẳng xong thì đành giữ lại.

Đợi cho đến một ngày…

Ôm không nổi thì sẽ nhìn thấu!
Nhớ không rõ thì sẽ buông xuôi!
Giữ chẳng xong thì xả đi thôi!

Vậy nên có một số việc đừng quá so đo tính toán, mắt nhắm mắt mở thì cũng sẽ qua thôi. Hãy trân quý những người xuất hiện trước mắt bạn. Cuộc sống là một chuỗi những thời khắc hiện tại. Đau khổ vì những điều đã qua, lo âu vì những điều chưa tới chỉ lãng phí cuộc sống mà thôi. Cố gắng nỗ lực tối đa làm tốt những việc trước mắt thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Vạn sự tùy duyên!

Hãy trân quý những người xuất hiện trước mắt bạn, mọi chuyện hãy cứ để tùy duyên. (Ảnh minh họa: youtube.com)

Trời râm chưa chắc sẽ đổ mưa.

Chia tay không hẳn là điều thương tâm nhất.

Hận thù chưa hẳn nhớ một đời.

Thất vọng đâu phải là tuyệt vọng.

Đối diện đâu phải điều buồn nhất.

Cô độc chưa hẳn đã không vui.

Có được chưa chắc đã biết giữ.

Trầm mặc đâu hẳn là lạnh lùng.

Mất đi chưa chắc không có lại.

Thất bại đâu hẳn sẽ buông lơi.

Kỳ tích chưa chắc đã xuất hiện.

Bởi vì, vạn sự là tùy duyên!

Những việc xảy ra, những người bạn gặp trong đời đều dạy bạn một điều gì đó!

Gặp người yêu bạn, hãy học cách cảm ơn; gặp người bạn yêu, hãy học cách cho đi nhiều hơn.

Gặp người bạn oán hận, hãy học cách tha thứ; gặp người hận bạn, hãy học cách xin lỗi.

Gặp người yêu mến bạn, hãy học cách cảm kích; gặp người bạn yêu mến, hãy học cách tán dương.

Gặp người đố kỵ với bạn, hãy học cách sống lặng lẽ một chút; gặp người bạn đố kỵ, hãy học cách thay đổi.

Gặp người không hiểu bạn, hãy học cách chia sẻ; gặp người bạn không hiểu, hãy học cách nhờ họ chỉ giáo.

Có người hiểu bạn là hạnh phúc lớn nhất. Người ấy chưa hẳn đã thập toàn thập mỹ nhưng họ có thể thấu hiểu bạn, có thể chạm tới nơi sâu thẳm trong tâm hồn bạn, có thể nhìn thấu hết thảy mọi thứ trong trái tim bạn.

Người hiểu bạn nhất thường sẽ luôn ở bên cạnh bạn, lặng lẽ bảo vệ bạn, mỉm cười, lắng nghe khi bạn nói, sẵn sàng giơ bờ vai cho bạn tựa khi muốn khóc.

Người thực sự yêu bạn sẽ không nói quá nhiều lời yêu thương, nhưng lại lặng lẽ làm rất nhiều việc bạn hứng thú.

Dẫu việc gì xảy ra trong cuộc đời cũng là việc cần xảy ra. Dẫu ai lướt ngang qua cuộc đời cũng đều là những người cần tới.

Theo Soundofhope
Minh Nguyệt biên dịch

Exit mobile version