Một lần, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang ở vườn Kỳ Thụ Cấp Cô Độc ở thành Xá Vệ, vua Ba Tư Nặc đã đến thăm Đức Phật.
Vừa gặp Đức Phật, nhà vua cung kính đảnh lễ rồi ngồi sang một bên. Lúc đó có mấy người xuất gia của tôn giáo cổ Ấn Độ khác ở địa phương, họ đều có tướng mạo khôi ngô kỳ vỹ. Họ dừng lại, đi quanh quẩn trước tịnh xá Kỳ Viên. Vua Ba Tư Nặc thấy những người xuất gia của tôn giáo cổ Ấn Độ kia cứ đứng ngoài tịnh xá, liền đứng dậy đến trước mặt họ, chắp tay thi lễ, cung kính hỏi thăm, và tự giới thiệu bản thân mấy lần: “Trẫm là vua Ba Tư Nặc, là quốc vương nước Câu Tát La”.
Chờ vua Ba Tư Nặc trở lại tịnh xá, Phật Thích Ca hỏi: “Đại vương, tại sao ngài lại cung kính với những người đó, chắp tay hành lễ lại còn báo danh tính thân phận mấy lần như vậy?”.
Vua Ba Tư Nặc trả lời: “Trong lòng trẫm nghĩ, thế gian có các Thánh nhân giải thoát, mà những người này có đủ uy nghi, nhất định là bậc giải thoát”.
Phật Đà bảo vua Ba Tư Nặc rằng: “Ngài không nên vội vàng phán đoán! Ngài không biết xác thực những người này có phải là A La Hán hay không, vì ngài chưa có năng lực thấy được tâm ý của chúng sinh. Trước tiên ngài nên thân cận với họ, quan sát hành vi, tu trì của họ… Dần dà, sẽ tự nhiên biết được họ chân thực hay là giả. Không nên kết luận quá nhanh, mà nên quan sát kỹ lưỡng, nhất thiết không được qua loa. Cần phải vận dụng trí tuệ, không nên vô tri mù quáng theo. Trải qua rất nhiều gian khổ khó khăn như thế, thì mới có thể tự phân biệt được Pháp đúng hay Pháp sai. Đàm luận Pháp nghĩa với người khác, mới phân biệt thật hay giả. Điều này ắt phải trải qua nỗ lực tinh tấn cần mẫn trong thời gian dài, không phải một lúc là có được. Ắt phải trải qua tư duy chánh niệm nội tâm, dùng trí tuệ quan sát!”.
Vua Ba Tư Nặc nghe rồi nói: “Trong họ hàng của trẫm có người xuất gia, ăn vận dáng vẻ như thế này, đi vân du các nước khất thực, cuối cùng lại hoàn tục, về nhà hưởng thụ vui thú ngũ dục. Do đó trẫm biết khai thị của Thế tôn thực sự chí lý. Trước tiên nên thân cận tìm chứng thực, quan sát giới luật, và tu trì của họ, rồi sau đó mới có thể phân biệt được trí tuệ cao thấp giữa những lời nói”.
Phán đoán một người có phải là bậc Thánh nhân giải thoát khỏi sinh tử hay không, quả thực phải xem hành vi thực tế của họ, xem tâm tính của họ biểu hiện ra trước những khảo nghiệm.
Hiện nay chúng ta dùng phương pháp mà Phật Thích Ca giảng để gần gũi thực sự với những người tu luyện, xuất gia hay tại gia, quan sát hành vi cử chỉ lời nói của họ trong một thời gian đủ dài, sẽ phân biệt được ai là chân tu ai là giả tu. Từ đó chúng ta có cách hành xử chính xác, có trí tuệ, không bị giả tướng, là những biểu hiện bề ngoài, là những danh vọng uy tín do tô vẽ, trang sức kia mê hoặc. Có như vậy, chúng ta mới không bị tổn thất tài vật, hao tổn phúc đức, và quan trọng hơn là có thể đắc được phúc báo thực sự. Điều này thật vô cùng quan trọng trong thời đại bùng nổ thông tin như ngày nay, các nguồn thông tin đa chiều, đan xen, rối rắm, thật giả khó phân, vàng thau lẫn lộn, nhưng chúng ta vẫn có được phương pháp chính xác để tự mình phân biệt được.
Theo Chánh Kiến
Nhất Tâm biên dịch