Tổ sư Thiền tông Bồ Đề Đạt Ma vốn thuộc dòng tộc Bà La Môn ở nước Nam Thiên Trúc. Ngài có trí huệ phi phàm, sáng suốt thông tỏ, ngộ tính rất cao, cả đời chuyên chú tu luyện Phật Pháp đại thừa.
Năm Phổ Thông thứ nhất đời Lương Võ Đế, ngài đến Quảng Châu. Hay tin, Võ Đế bèn sai sứ giả đem chiếu thư mời ngài đến Kim Lăng (Nam Kinh ngày nay). Lương Võ Đế đích thân hỏi ngài rằng: “Từ khi lên ngôi đến nay, trẫm đã xây dựng chùa, tinh xá, ấn tống kinh sách, cúng dường, độ tăng nhân nhiều không đếm xuể, xin hỏi có được công đức gì?”.
Đạt Ma trả lời: “Chẳng có công đức gì”.
Võ Đế hỏi tại sao, Đạt Ma nói: “Bởi vì đó là hữu lậu. Tuy xem ra là có công đức, nhưng nó không chân thực”.
Võ Đế lại hỏi: “Thế nào là chân công đức?”.
Đạt Ma nói: “Trí huệ thanh tịnh diệu màu viên mãn, thân thể hoàn toàn hư không tĩnh lặng, như thế công đức không thể cầu ở việc thế sự được”.
Võ Đế lại hỏi: “Thế nào là Thánh đế đệ nhất nghĩa?”.
Đạt Ma đáp: “Đại ngộ hoàn toàn không có Thánh”.
Lương Võ Đế không hiểu được huyền cơ trong đó. Bồ Đề Đạt Ma bèn rời bỏ nước Lương ra đi, bẻ một cọng lau vượt sông Trường Giang đến địa phận Bắc Ngụy.
Ngài đến Lạc Dương, tu hành ở chùa Thiếu Lâm trên núi Tung Sơn, ngồi quay mặt vào vách đá 9 năm tọa thiền. Sau khi công thành viên mãn, ngài truyền pháp môn Thiền tông cho Nhị tổ Huệ Khả rồi viên tịch, nhục thân được an táng ở núi Hùng Nhĩ.
Người đời đều cho rằng Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma đã viên tịch, nhưng thật kỳ lạ là có người đã từng gặp mặt, thậm chí còn nói chuyện với Tổ sư Đạt Ma. Đó chính là vị quan nước Bắc Ngụy tên là Tống Vân, từng phụng chỉ Minh Đế đi sứ Tây Vực. Trên đường trở về, Tống Vân gặp Bồ Đề Đạt Ma ở núi Thông Lĩnh, trên tay cầm một chiếc giày đi một mình. Tống Vân hỏi ngài đi đâu, Đạt Ma nói là đi Tây Thiên. Ngài còn nói với Tống Vân rằng: “Chủ của ông đã chán cõi đời rồi”.
Tống Vân không hiểu nghĩa là gì, khi về đến kinh thành mới biết là Minh Đế đã băng hà, Hiếu Trang lên ngôi. Tống Vân đem chuyện giữa đường gặp Bồ Đề Đạt Ma kể với hoàng đế, hoàng đế hạ lệnh mở quan tài của Đạt Ma, phát hiện bên trong chỉ có một chiếc giày mà thôi.
(Nguồn: “Thần tăng truyện”, quyển 4)
Theo Chánh Kiến
Nhất Tâm biên dịch