Cách đây rất lâu, có một vị vua rất yêu hoa. Ông không tiếc quốc sản, dùng trăm phương ngàn kế để mua bằng được những loại hoa quý hiếm, xinh đẹp.
Cứ như vậy, mấy năm qua, ông chẳng bận màng quốc sự, khiến dân đen khốn khổ nhưng lại chi rất nhiều tiền để mua hoa. Vị vua cho rằng những bông hoa đẹp nhất trên thế giới đã được ông thu thập, bây giờ ông có thể hãnh diện cho mọi người thấy bộ sưu tập mỹ lệ của mình. Bởi vậy ông quyết định sẽ tổ chức một hội xem hoa vào mùa xuân này.
Để mua những loại hoa đắt tiền và quý giá, vì quốc vương đã không tiếc mà tiêu tốn tới một nửa quốc khố, trăm họ đều lầm than, cuộc sống thống khổ nhưng lại không cách nào biểu đạt với nhà vua. Bởi vì, xung quanh ông đều là những tham quan a dua nịnh nọt, vì muốn tránh phiền toái nên chỉ muốn phụ họa theo sở thích của quốc vương, rót đầy tai ông những lời khen tụng. Vậy nên quốc vương ngày càng mê đắm với sở thích của mình, không còn biết tiết chế, xa rời quốc dân, bỏ bê triều chính.
Nhân dịp hội ngắm hoa này, nhân dân trăm họ rốt cuộc cũng có thể gặp mặt quốc vương, bộc bạch những oán hận chất chứa những năm qua. Nhưng mọi người cũng khổ não vì muốn tham gia hội ngắm hoa có một quy định: Cần phải cống một loài hoa quý. Quy định này cũng là do những tham quan kia nghĩ ra, họ cảm thấy dân thường không đủ tư cách ngắm hoa, chỉ có giới quý tộc vương giả mới có thể tham gia.
Hội ngắm hoa ngày càng đến gần, nhưng những người dân vẫn khổ não bởi họ dù băng đèo vượt núi cũng không tìm được loài hoa quý giá. Những người dân nghèo này đến bữa ăn hàng ngày cũng không lo nổi, đâu có thể kiếm được loài hoa quý hiếm?
Trước đại hội một ngày, mọi người đều than thở phiền não, bỗng lúc này, một ông già râu tóc bạc phơ, mặc quần áo trắng xách theo hai chiếc giỏ phủ vải đen chậm rãi đi về phía mọi người.
Ông lão này vốn là Thần tiên trong núi, ông thấy dân chúng khốn đốn tìm hoa quý, động lòng thương xót muốn trợ giúp những người dân. Mọi người thấy ông lão này, mặc dù đã già nhưng phong thái phi phàm hiên ngang, tất cả đều rối rít tránh đường cho ông qua.
Ông lão từ tốn ngồi xuống, từ bi nhìn dân chúng xung quanh nói: “Mọi người vất vả quá! Không cần phiền não nữa! Ta sẽ giúp mọi người giải quyết vấn đề!”.
Người dân nhìn ông lão tỏ vẻ kinh ngạc, bắt đầu có tiếng xì xào: “Ông lão đừng nói đùa! Nếu không làm được ông có thể mất mạng đó”. Những người khác gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Ông lão chỉ mỉm cười nói: “Đừng lo! Ta có cách của mình”. Nói đoạn ông nâng hai cái giỏ phủ vải đen lên cho mọi người thấy.
Một người lên tiếng: “Xin hỏi bên trong giỏ là thứ gì?” Ông lão cười nói: “Ngày mai các người sẽ biết”. Ông nói thêm: “Hy vọng ngày mai bàn dân trăm họ cùng tôi tiến vào hội trường, hướng về quốc vương mà bày tỏ tâm nguyện”.
Ngày hôm sau, ông lão cầm theo hai chiếc giỏ phủ vải đen, dẫn một đoàn người đến lâu đài. Những người lính canh hốt hoảng khi nhìn thấy đám đông: “Quốc vương đã có quy định, chỉ những ai đem theo hoa quý mới được vào dự hội”.
Ông lão nói: “Ta có hai loài hoa quý hơn bất kỳ giống hoa nào của nhà vua, nhưng ta muốn trăm họ đều có thể đi vào, ta mới nguyện ý dâng loài hoa quý này cho quốc vương”.
Trong lúc lính canh chần chừ, một vị đại thần đứng bên cạnh tức giận lớn tiếng: “Ngươi làm gì vậy, mau đuổi hết bọn họ đi”.
Vị lính canh nghĩ một lát rồi nói: “Thưa ngài, đây là lúc ngài lập công lớn. Ông lão kia có loài hoa quý hơn của quốc vương, chẳng qua ông ta chỉ muốn đặt điều kiện để trăm họ cùng vào. Nếu ông ta thực sự có loài hoa quý, vậy quốc vương sẽ cao hứng biết bao”.
Vị quan liếc nhìn ông lão, thấy ông lão khí chất phi thường, chắc sẽ không lừa gạt người. Nghĩ rằng mình có thể lập công, liền lập tức đến bẩm báo nhà vua.
Quốc vương vốn cho rằng bản thân mình “vô địch thiên hạ”, lại nghe nói có loài hoa quý giá hơn trong bộ sưu tập của mình, trong lòng nổi lên cảm giác đố kỵ. Quốc vương lập tức cho truyền ông lão cũng đoàn thần dân vào cung điện.
Quốc vương nói với ông lão: “Nghe nói nhà ngươi có loài hoa còn quý giá hơn tất cả hoa của ta, có thể mở giỏ ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng chứ?”.
Ông lão từ tốn đáp lại: “Mời quốc vương xem!” Nói xong, ông mở tấm vải đen ra, một luồng ánh sáng đập vào mắt mọi người, bông hoa to như một cái bát. Ngũ quang thập sắc đều có cả, màu sắc liên tục đổi, hương thơm khiến lòng người phiêu phiêu. Mọi người đều tròn mắt: “Trên đời cũng có loài hoa kỳ diệu đến vậy sao?”.
Mọi người đang trầm trồ khen ngợi đóa hoa xinh đẹp thần kỳ thì hoa lập tức khô héo, úa tàn, biến thành một vũng nước đen, mùi hôi thối kinh khủng.
Quốc vương đành phái người đem hoa vứt bỏ đi. Mọi người lại mong chờ bông hoa thứ hai xuất hiện. Lúc này, ông lão vén cái giỏ đựng bông hoa.
Khi ông lão vén vải lên mỉm cười, thì trong lòng người chứng kiến lại chưng hửng. Hoa đẹp gì chứ! Chẳng qua chỉ là một đóa cúc tầm thường. Khách thưởng hoa trong phòng ồn ào bàn tán, nhưng ông lão vẫn nhẹ nhàng nói với đóa hoa: “Thật xin lỗi, dùng vải đen phủ ngươi lâu quá, ngươi không khó chịu chứ?”.
Lúc này đóa cúc lắc nhẹ thân thể, giống như cô bé đang nũng nịu, lập tức nó thay đổi thần thái, vô cùng nhu mỹ xinh đẹp. Mọi người lập tức không nói nên lời, chưa bao giờ thấy đóa hoa biết biểu đạt cảm xúc như vậy, ngay cả quốc vương cũng say đắm không rời mắt.
Một lúc sau, ông lão nâng đóa hoa lên dâng quốc vương: “Thưa quốc vương! Đây là bông hoa đẹp nhất trong lòng thần, nó hấp thụ tinh túy của mặt trăng và mặt trời, mỗi ngày thần đều dụng tâm chăm sóc nó. Bệ hạ muốn ngắm hoa, nhưng công việc chăm sóc ngài đều để người làm vườn làm, người làm vườn phải chăm sóc cả vườn hoa rộng như vậy, đối với mỗi từng đóa hoa, ông ấy có thể trân quý, có thể chăm sóc tốt được không? Hoa cũng có sinh mệnh, chúng có thể cảm nhận được tình cảm chủ nhân dành cho chúng. Ngài đối với hoa cũng là ‘yêu’ nhưng chẳng qua muốn dùng chúng làm công cụ trang trí, không hiểu chúng, chúng so với những bông hoa mọc dại bên đường kia không nhất định là đẹp hơn”.
Ông lão nói tiếp: “Bệ hạ ngài có biết! Hoa dù đẹp mỹ lệ nhưng vẻ đẹp đó mau úa tàn. Tất cả hoa đều giống nhau, dù xinh đẹp cỡ nào cũng nhất định sẽ đến lúc úa tàn! Nhưng vì để cho ngài có vườn hoa xinh đẹp này, mà người dân trăm họ phải chịu cảnh nghèo đói. Chẳng lẽ họ lại không bằng những đóa hoa sớm yếu tàn này sao?”.
Lúc này quốc vương mới chú ý đoàn người sau lưng ông lão. Mọi người ai cũng gầy gộc, da dẻ xanh xao, quần áo rách rưới. Quốc vương ngước nhìn họ rồi cúi đầu xấu hổ.
Ông lão nói: “Ngài từng bậc minh quân trong lòng họ. Mặc dù ngài đối với họ không bằng một đóa hoa, vậy mà họ vẫn kính yêu ngài. Nhưng những người bên cạnh ngài, họ đối với ngài là thế nào? Chỉ biết xu nịnh, đối với quốc gia có gì tốt không? Chỉ làm quốc gia càng nhanh diệt vong thôi!”.
Lúc này các đại thần cúi đầu, không dám nói một câu. Nghe ông lão nói xong, quốc vương xấu hổ chảy nước mắt. Quốc vương đi tới trước mặt đoàn người quỳ xuống nói: “Đều là do ta vô dụng, khiến mọi người chịu khổ”. Người dân cũng khóc, họ cao hứng vì nhà vua cuối cùng cũng tỉnh ngộ.
Không biết ông lão đi lúc nào, nhưng mọi người đều biết ông lão không phải người bình thường.
Sau đó quốc vương đem tất cả hoa trong vườn phân phát cho từng người. Mặc dù mọi người cầm hoa nhưng họ không biết nên trồng chúng ở đâu, bởi họ sợ nơi ở của mình thấp kém so với những bông hoa quý giá. Khi họ trên đường về nhà, thì bỗng thấy ông lão tóc bạc đứng bên đường cầm đóa hoa cúc nhìn họ mỉm cười.
Dân chúng biết ông lão nói họ đem đóa hoa trồng ở chỗ này. Mọi người nhìn nhau mỉm cười, đem toàn bộ hoa quý trồng trên đỉnh núi. Từ đó ngọn núi trở thành niềm tự hòa của người dân nước này. Mọi người truyền tai nhau, cả người xứ khác cũng tìm đến, bởi trên ngọn núi này có những bông hoa đẹp và quý giá nhất.
Về phần vị vua, ông cũng tìm được bông hoa đẹp nhất trong tâm mình: Đó chính là những “Bông hoa cười” trên khuôn mặt của những người dân.
Ngọc Mai
Theo Chánh Kiến
Video xem thêm: Phụ nữ sinh ra là hoa tươi ngọc đẹp, nhưng hoa tàn ngọc nát là vì đâu?