Đại Kỷ Nguyên

Tự bao giờ ta đã chờ mong Đêm Giáng Sinh?

Nhớ lại, thì ký ức trở về những quyển truyện mà tôi đã đọc thuở còn bé tí, ở đó có những đêm Giáng Sinh thật lạ, đẹp lung linh và ấm áp vô cùng. Xúc động với đêm Giáng Sinh trong ánh lửa bập bùng trong lò sưởi, cây Noel rực rỡ, trên đó gắn đầy những đồ trang trí lóng lánh, kiêu hãnh khoe mình, còn dưới gốc của nó thì thấp thỏm bao nhiêu gói quà xinh đẹp, gói những bí mật ấu thơ. Xúc động với cả đêm Noel lạnh lẽo với tuyết rơi xối xả ngoài đường, và Cô Bé Bán Diêm của Andersen co ro trong chiếc bít tất rách, những sợi tóc đẫm hơi lạnh ôm lấy nhau run rẩy… Tôi mới hiểu ra, dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, con người ta cũng mang một tâm trạng Đêm Noel: thiêng liêng đón đợi.

Có lẽ vì thế mà các ngày lễ Thánh thường khác với các lễ hội bình thường: nó thiêng liêng thánh thiện, nó dịu dàng không nỡ làm tổn thương bất cứ sinh linh bé nhỏ nào, nó nhân từ đến độ có thể an ủi nỗi lòng của tất cả. Rơi vào bất kỳ hoàn cảnh nào, người ta cũng có giây phút chắp tay, ngẩng đầu đón đợi những Giọt Thiêng. Bởi niềm tin yêu thấm từ bên trong mà ra. Tự thân, Tự nguyện. Nó không bị ép buộc bởi thế lực nào: tiền tài, địa vị, danh vọng, sự nhồi sọ những giáo điều. Và nó làm nên sức mạnh.

Trẻ thơ cảm nhận được những Giọt Thiêng rõ nhất. Trên cánh đồng tâm hồn thơ ngây trong trắng ấy, hạt giống cứ thể nảy mầm, vươn lên từng ngày. Niềm mong đợi đêm Giáng Sinh ở trẻ thơ thật quyến rũ và ngọt ngào. Hãy nhìn vào những đôi mắt long lanh, mà trong đó phản chiếu tất cả: ánh của ngọn nến lung linh, ánh của cây Noel rực rỡ, chấp chới những lời chúc tốt lành trong thiệp giấy, và hồi hộp những gói quà… Rồi đôi môi, rồi bầu má rạng rỡ, dường như cả những sợi tóc cũng rung rinh vui tươi.

Người ta đã dựng nên cây Noel lộng lẫy. Nhưng chưa thắp sáng. Và các bé đang chờ khoảnh khắc thiêng liêng ấy: thắp sáng cây Noel. Ngắm niềm đợi chờ linh thiêng trên mặt các em lúc đó, mình thấy yên tâm lắm ở trong lòng. Vẫn còn thế giới trẻ thơ. Vẫn còn những niềm tin yêu ngây thơ trong trắng trong cuộc sống xô bồ, ngột ngạt của những ngày ta đang sống. Vì các bé là những đứa trẻ con đặc biệt – những ngôi sao nhí của làng showbiz vốn luôn đình đám chuyện. Các bé thực sự có đủ tất cả, những niềm vui, những chăm bẵm, những ngọt ngào, quà và hoa…hàng ngày. Những đứa trẻ như thế cần gì nữa, nếu mỗi ngày đã là một lễ hội. Vậy mà giờ đây chính tâm trạng của các bé đang làm nên lễ hội. Gợi đến tột cùng cái phần Spirit trong mỗi người. Các bé nín thở ngước nhìn lên chờ đợi Giọt Thiêng, và khi phút giây thiêng liêng đó đến, mỗi bé được tự tay thắp sáng một ngọn nến. Tỏa sáng cây Noel. Dường như ánh sáng đó đi ra từ mỗi ánh nhìn trong veo, hân hoan, từ đôi môi non nớt chúm chím niềm hạnh phúc. Hơi ấm lan tỏa và nó chạm đến mỗi người thật dịu dàng, dễ chịu, dù đó là đêm đầy hơi thở nóng của miền nhiệt đới.

Cảm ơn trẻ thơ, luôn gợi nhắc đến những Giọt Thiêng!

Cảm ơn mỗi người vẫn đang nâng niu gìn giữ những Giọt Thiêng trong mình!

Bùi Thanh Huyền

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn, âm nhạc mà chuyên mục Văn hóa Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Xem thêm:

Exit mobile version