‘Bao giờ người muốn thoát y
Động vật mặc áo mà đi ra đường’…(1)
Ấy thời mạt pháp tứ phương
“Thế phong nhật hạ”(2) coi thường nhân luân
Là khi có đấng Chủ Thần
Truyền ban Phật Pháp(3) độ nhân cứu người
Pháp Luân xoay chuyển đất trời
Tầng không thiên nữ rạng ngời tán hoa(4)
Vẫn còn biến động can qua
Thiên tai nhân họa với là dịch ôn
Cũng là thanh lọc càn khôn
Tầng cao phản chiếu thế gian con người
Những ai hành Thiện kính Trời
Cao xanh phù trợ cho người hiền minh
Nhược bằng hám lợi-danh-tình
Theo giả-ác-đấu ắt sinh họa phiền
Cổ kim bao vị Thánh hiền
Giảng rằng nhân quả luân phiên bù trừ
Khi thì dịch bệnh lu bu
Lúc thì hồng thủy, mất mùa, chiến tranh
Ấy là điểm hóa chúng sanh
Sớm mau phản tỉnh mà nhanh vãng hồi
Những nơi đẹp đạo tốt đời
Cho dù biến động nhưng rồi cũng qua
Những nơi gian bạo ác tà
Bức hại tín ngưỡng ắt là hiểm nguy
Phật Thần dẫu giảng từ bi
Phàm nhân tạo nghiệp tự đi hủy mình
Lênh đênh tựa kiếp thủy bình(5)
Thân người khó đặng mau tìm bến nương
Thơ rằng: Pháp độ thập phương
Tường minh chân tướng(6) thấy đường bằng an!…
Vô danh cư sỹ
Chú thích:
(1) Ý hai câu này muốn nói: [vào thời mạt pháp sẽ có biểu hiện] con người ăn mặc ngày càng hở hang phản cảm; còn động vật thú cưng khi đi ra đường thì lại được chủ nuôi cho vận ‘thời trang, quần áo’, thậm chí là xỏ giầy đi hia…
(2) “Thế phong nhật hạ”: Đạo đức thế gian trượt xuống hàng ngày – Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.
(3) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link: https://vi.falundafa.org/
(4) Thiên nữ tán hoa: Thiên nữ rải hoa
(5) Thủy bình: ví như bèo nước vậy.
(6) Chân tướng: Sự thật, lẽ phải [diễn giải theo câu chữ bề mặt], ví như con người ta cần phải phân định rõ Thiện-ác, tốt-xấu, v.v… từ đó thuận theo Thiên ý, duy hộ chính nghĩa, lựa chọn thiện lương mà tự tạo nên uy đức và sự bằng an cho mình vậy…