Một người ưu nhã, nhất định là một người hòa ái và khoan dung. Trong xã hội ồn ào náo nhiệt này, như một làn gió mát khiến lòng người vui vẻ thoải mái. Bởi trong lòng có non có nước, lúc nào nơi nào họ cũng đều sẽ thể hiện ra một dung nhan thanh tú, một phong thái trang nhã say đắm lòng người.
Ưu nhã, là một loại khí chất vĩnh hằng đi cùng năm tháng. Nó là sự từng trải các loại trên đường đời của sinh mệnh mà thể hiện ra một loại phong thái điềm đạm thản nhiên, trút bỏ đi vẻ ngoài non nớt ấu trĩ của tuổi thanh xuân, mà trình hiện ra một loại khí chất chín chắn chững chạc.
Một người ưu nhã, nhất định có kèm theo một sức hút đặc biệt, và một tâm hồn sung mãn phong phú không màng danh lợi.
Cuộc sống nhiều hơn một phần ánh mặt trời, ít đi một chút mây mù âm u, hiểu được một bước chân kiên định và vững vàng. Dưới bề ngoài đơn giản, thiếu phù hoa.
Một người ưu nhã, nhất định là một người hòa ái và khoan dung. Trong xã hội ồn ào náo nhiệt này, như một làn gió mát khiến lòng người vui vẻ thoải mái. Bởi trong lòng có non có nước, lúc nào nơi nào họ cũng đều sẽ thể hiện ra một dung nhan thanh tú, một phong thái trang nhã say đắm lòng người.
Ưu nhã không phải là loại khí chất thanh cao không nhiễm mùi đồng tiền, cũng không phải là coi giữ phong hoa tuyết nguyệt ngâm xướng một mình, càng không phải là loại tư thái cố gắng tô vẽ bản thân, thời khắc bảo trì vạt áo đoan trang ngồi ngay ngắn người, để người khác đến tán thưởng. Thật ra ưu nhã trước nay không phải là làm cho người khác xem, ưu nhã thật sự, là tu dưỡng trong tâm, bắt đầu từ hình sắc biểu hiện ra bên ngoài.
Mà loại bên ngoài này, chỉ là một loại thể hiện của tầng thứ nội tâm bản thân, không chút liên quan gì với người khác. Một người ưu nhã, có thể ngay trong cuộc sống bình thường làm tốt bản thân mình, học biết cho đi, đồng thời có năng lực cho đi, hiểu được cảm ân, trong lòng có tình yêu thương, có tri thức am hiểu lễ nghĩa, khoan dung thiện lương chính là một ưu nhã.
Ưu nhã vốn không phải là khi sinh mang theo đến, nó là một loại kết hợp hoàn mĩ giữa trí huệ và tâm hồn. Ưu nhã của một người là đến từ việc học hỏi tri thức, trái nghiệm đời người và đắp nặn của cuộc sống; là tượng trưng của sự tự tin, tự lập và tao nhã; loại phẩm chất này là đến từ lĩnh ngộ về sinh mệnh, và là sự lắng đọng và tích lũy của đời người.
Nó cũng không phải chỉ là vẻ đẹp bề ngoài, mà là một loại trí huệ trong tâm thuận theo tình trạng thái cuộc sống khác nhau mà phản ánh ra.
Người ưu nhã, nhất định là có một đôi mắt biết cảm thụ cái đẹp, có một tâm hồn thiện lương, là trí huệ nơi sâu thẳm trong tâm hồn mà năm tháng nặn đắp ra. Điều trân quý nhất của đời người là nhiều lần trải qua trắc trở trong cuộc sống, mà vẫn có thể có một trái tim thiện lương dịu dàng. Ưu nhã, toát ra một loại phong vận tự nhiên mà thành, là một vẻ đẹp thâm thúy.
Ưu nhã cũng có lẽ có liên quan với tuổi tác, nhưng càng liên quan hơn với sự nỗ lực không ngừng của tự thân.
Một người ưu nhã, nhất định là một người biết tự câu thúc chính mình, dù cho bên ngoài có cám dỗ lớn đến đâu, cũng đều không lay động, hiểu được tự nhờ vào bản thân và khoan dung; dù cho gặp phải khó khăn và thất bại trong cuộc sống, vẫn có thể giữ cho tâm hồn mình trong sạch giữa chốn bụi trần này.
Dù cho cuộc sống gặp phải cảnh ngộ thế nào, đều có thể tự mình phản tỉnh, học cái cũ để biết cái mới; hiểu được tôn trọng và cảm ân. Với bạn bè: lãnh đạm và không mang chứa tâm cơ; với người thân: ấm áp và rộng lượng; với người khác: không xem thường, không xa lánh.
Giáo dưỡng là sự khiêm tốn, là sự tự tin và tu dưỡng tỏa ra cùng sinh mệnh. Ưu nhã, bắt nguồn từ sự trân quý bản thân, năm tháng lâu dài … Chỉ cần bạn nguyện ý, nhất định sẽ trở thành hình dáng ưu nhã mà bạn yêu thích.
Ưu nhã cũng có thể có liên quan với tướng mạo, nhưng càng có liên quan với tu dưỡng trong tâm của cá nhân. Một người nếu không có tư tưởng, dù bạn có trang điểm hoàn mỹ nhất, cũng không che đậy được xấu xí trong tâm, trái lại sẽ càng khiến cho người ta cảm thấy giả tạo.
Một người ưu nhã, nhất định là hiểu được tự yêu thương mình, tự tin tự lập, trí huệ một cách vững chắc, ăn nói bình tĩnh, diện mạo thanh thoát và một trái tim thiện lương.
Lincoln nói: 30 tuổi, tướng mạo là cha mẹ ban cho, 40 tuổi thì phải tự mình chịu trách nhiệm với tướng mạo của chính mình. Một người có nội tâm ưu nhã, dù cho tướng mạo thế nào, đều mang theo một vẻ đẹp mê đắm lòng người. Vẻ đẹp thật sự, là một loại khí chất từ trong ra đến ngoài. Thích một người, bắt đầu bởi dung nhan, chìm vào trong tài hoa, và trung thành bởi nhân phẩm.
Một người ưu nhã, biết quản tốt cái miệng của mình, dù là ở đâu lúc nào cũng sẽ không khoe khoang khoác lác, càng không phô trương khắp nơi, bởi đó là một loại biểu hiện nông cạn, chỉ có thể khiến người ta càng thêm chán ghét.
Dung mạo xinh đẹp, có thể là một tấm vé vào cổng ưu tiên, nhưng lại sẽ không là giấy thông hành cả đời. Hậu đãi về mặt vật chất là một loại cảm giác ưu việt bên ngoài, còn nội tâm phong phú mới là vẻ đẹp vĩnh hằng.
Một người ưu nhã thật sự, biết được quan tâm lo lắng cho người khác, vốn không phải là cao quý, mà cao quý thật sự là xuất sắc hơn bản thân của quá khứ. Họ giỏi về học tập, có chí vươn lên. Người ưu nhã giống như trầm hương vậy, tỏa ra mùi hương dìu dịu thanh thoát, giữ được sự ấm áp về mặt tinh thần và nhân cách độc lập. Loại phong thái ưu mỹ này, là tử vi của một cái nhân, cũng là ban ân của thiên thượng.
Người ưu nhã, sẽ không vì một chút chuyện nhỏ mà nổi cơn tam bành, cũng sẽ không dễ dàng biểu hiện ra vẻ mặt chán ghét người khác, càng sẽ không biểu hiện ra vẻ mặt lạnh lùng với kẻ yếu; họ hiểu được cách tôn trọng và lắng nghe, học biết quản lý tốt cảm xúc của mình, trên gương mặt luôn mang theo nụ cười, tận hưởng ánh mặt trời. Một người ưu nhã, nhất định là con người thiện lương, tâm hồn trái tim của họ, thơm dịu như mùi hoa lan, một loại mùi hương thơm lắng đọng của năm tháng.
Ưu nhã của đời người, chính là sau khi trải qua vấp ngã vô số lần vẫn có thể mang theo nụ cười nhàn nhạt. Mùa xuân ngắm trăm hoa, mùa thu ngắm trăng tròn; mùa hè thưởng thức hoa sen, mùa đông lắng nghe tiếng tuyết rơi. Dù là tâm cảnh thay đổi thế nào, đều sẽ bảo trì một tâm thái bình thường, xem nhẹ tình cảm gái trai.
Dù cuộc sống không cho những gì chúng ta muốn, ta vẫn không than phiền, không oán trách, dám nhìn thẳng vào sự thăng trầm của cuộc đời, vinh nhục không kinh sợ. Bởi ít mong cầu, vậy nên cảm thấy bản thân có được nhiều. Bởi vì đơn giản, vậy nên cất bước ung dung. Dùng một loại tâm cảm ân hồi báo lại mọi thứ mình có được trong sinh mệnh. Thái độ quyết định đời người. Một người ưu nhã, nhất định có thể nhận được món quà ưu nhã của cuộc sống.
Người ưu nhã, trong dòng sông dài đằng đẵng của năm tháng, họ có lẽ không phải là con sông nhấp nhô lên xuống, chỉ là dòng nước nhỏ róc rách sưởi ấm tâm hồn; họ không phải là bông hoa trong phòng ấm bốn mùa tỏa hương khắp gian phòng, mà có phong thái điềm đạm trang nhã như hoa cúc. Họ không có đẹp đẽ sang trọng như hoa mẫu đơn, nhưng lại thoang thoảng mùi hương kín đáo e lệ như hoa lan. Họ không phải là một cái liếc mắt chăm chú mang theo vẻ đẹp kinh người, nhưng lại là một vẻ ôn nhu khiến bạn nhiều lần tưởng nhớ.
Ưu nhã là một loại kiên định mềm mại, là một bộ áo khoác dịu dàng cho mình khoác lên, là dũng khí điềm tĩnh không vội vã. Họ lấy tư thái tự mình có được, trong năm tháng dài lâu, ung dung mà già đi, đây há không phải là một loại ưu nhã hay sao?
Theo Soundofhope.org
Vũ Dương biên dịch