Nhân phẩm cao thượng có thể cảm thiên động địa, cũng có thể cảm động dã thú. Trong lịch sử những ví dụ về hổ cảm thông tinh thần trung nghĩa, nhân nghĩa không chỉ có một.
Mãnh thú hổ cũng có thể cảm ứng cao đức nhân từ của quan viên, cả Lưu Côn và Tống Quân trong sử đều lưu lại những kỳ tích “nhờ hổ”. Họ dùng nhân từ để trị lý địa phương, giáo hóa nhân dân, những con hổ ăn thịt người trong huyện đều tự động qua sông mà đi. Bài viết này thuật lại một câu chuyện được ghi chép trong chính sử, xảy ra vào cuối Minh đầu Thanh.
Sau khi nhà Minh diệt vong, những hậu duệ còn lại của hoàng thất triển khai chính quyền Nam Minh trong thời gian ngắn. Đường vương Chu Duật Kiện xưng đế tại Mân Trung. Chưa đầy hai năm sau, Long Vũ Đế bị bắt và băng hà, Vĩnh Minh vương Chu Do Lang tự xưng là người giám sát đất nước. Chẳng bao lâu sau, em trai của Long Vũ Đế cũng kế vị ngai vàng ở Quảng Châu, Quảng Đông, với tên gọi Thiệu Vũ Đế. Vài ngày sau, Vĩnh Minh vương Chu Do Lang tại Triệu Khánh, Quảng Châu xưng đế, lấy niên hiệu là Vĩnh Lịch.
Đương thời, hầu hết các liệt sĩ trung nghĩa đều hi sinh. Phụ thần Nghiêm Khởi Hằng (tựa Chấn Sinh, hiệu Thu Dã) rất có uy tín. Nghiêm Khởi Hằng là người Sơn Âm, Triết Giang, đỗ tiến sĩ năm Sùng Trinh thứ tư, từng đảm nhiệm tri phủ Quảng Châu, sau được bổ nhiệm làm phó sứ quân dự bị Vĩnh Châu. Vào năm Sùng Trinh thứ 16, Trương Hiến Trung xâm nhập Hồ Nam, giết người như phạt cỏ, sai sứ và bách tính lần lượt chạy trốn, nhưng Khởi Hằng kiên trụ ở Vĩnh Châu, bọn tặc loạn không thể tiếp cận.
Sau khi Long Vũ Đế lên ngôi, Nghiêm Khởi Hằng được bổ nhiệm làm tả thị lang Bộ hộ, tổng đốc sự vụ tài chính ở Hồ Nam. Thời Vĩnh Lịch Đế, ông cũng giám sát quân lương của Hồ Nam. Khi Vĩnh Lịch Đế đến Vũ Cương, Nghiêm Khởi Hằng được bổ nhiệm làm thượng thư Bộ lễ kiêm đại học sĩ Đông Các. Khi Vĩnh Lịch Đế chuyển đến Kinh Châu (nằm ở phía tây nam Hồ Nam và giáp với ba tỉnh Hồ Nam, Quý Châu và Quảng Tây), Nghiêm Khởi Hằng không theo kịp, phải lánh nạn ở Vạn Thôn. Sau đó, khi biết Vĩnh Lịch Đế đang ở Liễu Châu, Nghiêm Khởi Hằng đã theo đường nhỏ tiến lùi bảo vệ hoàng đế. Sau đó theo hoàng đế đến Nam Ninh và những nơi khác.
Khi chính quyền của Vĩnh Lịch Đế đang lang bạt tứ xứ ở địa khu Tây Việt, đã bị Tôn Khả Vọng khống chế. Tôn Khả Vọng là con nuôi của tên thổ phỉ Trương Hiến Trung, nguyên là tướng lĩnh của quân Đại Tây, nhưng sau đó chạy sang chính quyền Nam Minh. Tại Vân Nam, Tôn Khả Vọng muốn Vĩnh Lịch Đế phong ông ta làm Tần vương, nhưng Nghiêm Khởi Hằng và rất nhiều quần thần khác cho rằng điều đó là không thể, khiến Tôn Khả Vọng rất tức giận. Có một viên quan tên là Hồ Chấp Cung đã ban hành một chiếu thư giả, phong ông ta làm Tần vương, nhưng Tôn Khả Vọng phát hiện ra đó là giả, liền phái sứ giả đến yêu cầu ban sắc phong thật. Nhưng Nghiêm Khởi Hằng kiên quyết không đồng ý, điều này khiến Tôn Khả Vọng vô cùng tức giận.
Khi Tôn Khả Vọng nghe tin Vĩnh Lịch Đế sẽ dời đến Nam Ninh, ông ta cử các tướng Hà Cửu Nghĩa và Trương Thắng và những người khác dẫn 5.000 binh lính đón vương thất đến Nam Ninh. Tôn Khả Vọng trực tiếp lên thuyền của Nghiêm Khởi Hằng, tức giận trừng mắt vung tay, hỏi rốt cuộc Vĩnh Lịch Đế phong cho ông ta danh hiệu là “Tần vương” hay không là “Tần vương”? Nghiêm Khởi Hằng trả lời: “Ngài từ xa đến nghênh tiếp quân vương của chúng tôi, công lao rất lớn, triều đình tự nhiên sẽ ban cho ngài ân điển lớn. Nếu ngài vì lý do này mà đến đây, đó là sự ép buộc, không phải là sự chào đón Chủ.”
Hạ Cửu Nghĩa ở bên đột nhiên đại nộ, giết Nghiêm Khởi Hằng ngay tại chỗ, rồi ném xác xuống sông. Khi đó là tháng Hai năm Thuận Trị thứ tám (1651 sau Công nguyên). Thi thể của Nghiêm Khởi Hằng trôi dạt hơn mười dặm, bị mắc kẹt giữa bãi cát. Đột nhiên, một con hổ xuất hiện, mang xác của Nghiêm Khởi Hằng lên vách đá và chôn ông ấy ở chân đồi.
Nhìn lại kẻ loạn tặc Trương Hiến Trung và những nghĩa tử của ông ta vào cuối thời nhà Minh, ngoại trừ sự quy chính của định quốc Ngụy Tấn vương Lý Định Quốc, thì Lưu Văn Tú, Ngải Văn Kỳ và những người khác đều là những kẻ khát máu, hung dữ hơn cả thú ăn thịt người. Con hổ này thậm chí còn hiểu được lòng trung nghĩa, bảo vệ người trung nghĩa, những tên tặc tử phản nghịch đó thực sự không bằng cầm thú! (Nguồn: “Minh sử – Liệt truyền thứ 167”)
Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch