Đại Kỷ Nguyên

Vẽ tranh khiêu dâm hủy hoại phúc báo, hại người hóa ra hại mình

Các bậc tiên hiền từng nói: “Chỗ nguy hại của dâm họa vượt xa cả dâm thư”. Người hoạ sĩ chỉ bởi vẽ một tập tranh xuân tình mà dẫn đến tan cửa nát nhà, hủy hoại cả gia phong chỉ trong một sớm…

Vùng Ngô Hạ, tỉnh Giang Tô có một người đọc sách họ Lục. Lục tiên sinh bởi học hành không có thành tựu gì, cũng không thi đỗ bất kỳ khoa thi nào, nên ông không còn đọc sách nữa mà chuyển sang học hội họa. Lục mỗ về mặt hội họa lại rất có thiên bẩm, những bức tranh được ông vẽ ra rất khéo léo, trông vô cùng mỹ diệu, nhất là những bức vẽ chân dung lại càng giống y như thật, rất có phong vận của Thù Thập Châu – một họa sĩ nổi tiếng thời bấy giờ.

Lục gia vốn là một gia đình giàu có, nên ông không cần phải bán tranh để kiếm tiền sống tạm qua ngày. Bởi vậy, những người đến chỗ Lục tiên sinh xin ông vẽ tranh nối đuôi nhau không dứt. Ông thường là 5 ngày vẽ một bức tranh sơn thủy, 10 ngày vẽ một bức tranh cây tùng trên vách đá.

Trong lúc vẽ, Lục tiên sinh thần thái vô cùng chặt chẽ, nghiêm túc, với những chi tiết quan trọng thì ông lại càng không dám tùy tiện hạ bút, nếu vẽ cần phải đầu tư rất nhiều thời gian. Nhưng những lúc nhàn rỗi, ông thường vẽ tranh nam nữ khỏa thân chốn phòng the, hình tượng giống y như thật, các loại tư thái đều có đủ cả. Phàm là những người thấy qua tranh này hiếm ai không bị cuốn theo. Số lượng tranh vẽ nhiều rồi, Lục mỗ liền đem chúng đóng thành một tập, đặt tên là “tập tranh xuân tình” đặt ở đầu bàn, có lúc ông cũng tặng số tranh này cho bạn bè.

Những lúc nhàn rỗi, ông thường vẽ tranh nam nữ khỏa thân chốn phòng the, thậm chí có những lúc còn mang tặng cho bạn bè. (Ảnh: dpm.org)

Lục tiên sinh có hai con, một trai một gái, Lục tiểu thư nay đã đến tuổi gả chồng. Một ngày kia, tên đầy tớ của Lục gia trong lúc dọn dẹp thư phòng của đã phát hiện tập tranh xuân tình khiến tim chàng ta đập loạn xạ. Sau khi xem xong, chàng ta lén mang tập tranh này đến khuê phòng của Lục tiểu thư, rồi cả hai cùng xem tranh.

Lục tiểu thư xem xong, trong lòng xao động, đầu óc mụ mẫm, nàng cùng với cậu đầy tớ đã bắt chước làm ra chuyện hoang đường, mù quáng khiến nàng phải hối hận cả đời. Đây chính là, “Có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu thành rừng”. Mấy tháng sau, Lục tiểu thư bụng mang dạ chửa không cách nào che giấu được nữa. Sau khi Lục phu nhân phát hiện, bà lập tức đưa nàng giấu ở họ hàng bên ngoại. Lục tiểu thư sinh nở xong, gia đình lại trực tiếp đưa đứa trẻ vào cô nhi viện, còn chàng đầy tớ thì bị gia chủ viện lý do khác mà đánh đuổi khỏi nhà.

Chuyện tốt không ai hay, chuyện xấu đồn trăm ngõ. Tin tiểu thư chưa kết hôn đã sinh con chẳng mấy chốc lan truyền mau chóng, từ đó về sau không còn ai đến nhà họ Lục hỏi chuyện cưới xin nữa. Lục tiên sinh hối hận không thôi, nhục nhã ân hận đan xen, uất ức thành bệnh qua đời. Cậu con trai của Lục tiên sinh trước nay kinh doanh tiền trang để cho vay kiếm lời, công việc làm ăn cũng khấm khá. Sau khi cha mất, Lục công tử di dời tiền trang đến Thượng Hải để phát triển.

Đến Thượng Hải mới vừa một năm, công tử thân chìm đắm trong chốn ăn chơi, tiền trang cũng bởi lỗ vốn nặng nề mà phải đóng cửa. Lục công tử bèn thâu tóm hết tất cả tài sản còn lại trong nhà để cung ứng cho mình tiêu xài. Lục phu nhân trách mắng con trai không làm việc đàng hoàng, nhưng cậu con trai không những không nghe lời mà còn tỏ ra thù ghét mẹ mình. Hàng tháng cậu ta chỉ đưa cho mẹ chút tiền sinh hoạt, còn bản thân thì ở ngoài đắm mình trong những thú vui xa hoa.

Chẳng bao lâu, tất cả sản nghiệp của Lục gia đều bị công tử làm cho lụn bại, Lục gia cũng bắt đầu rơi vào cảnh cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Lục phu nhân đau lòng bệnh tật đan xen mà xuôi tay lìa đời. Sau khi phu nhân mất, cuộc sống của hai anh em họ càng không thể duy trì tiếp được nữa. Lục công tử vì hết sạch tiền nên đã đem cô em gái ruột của mình bán vào kỹ viện. Có tiền trong tay, cậu lại tiêu xài phung phí trắng trợn. Không đến nửa năm, Lục công tử phải thổi sáo ăn xin nơi đầu đường xó chợ.

Cậu con trai của Lục tiên sinh vì chìm đắm trong chốn ăn chơi mà tiêu xài tất cả sản nghiệp của Lục gia. Lục phu nhân quá đau lòng phát bệnh lìa đời, đến cô em gái ruột cũng bị cậu ta bán vào kỹ viện. (Ảnh: epochtimes.com)

Có người quen biết Lục tiểu thư tìm đến hỏi thăm: “Nhà cháu vì cớ gì mà lại sa sút lụn bại đến vậy?”. Tiểu thư thần sắc chán nản, khóc lóc than rằng: “Đây đều là ác nghiệp do gia phụ gây nên, cháu còn không biết kết cục tương lai của mình sẽ thế nào nữa!”.

Các bậc tiên hiền từng nói: “Chỗ nguy hại của dâm họa vượt xa cả dâm thư”, những việc làm của Lục tiên sinh đã nghiệm chứng cho cách nói này. Lục tiên sinh vừa hại người lại hại bản thân, từ một gia đình hòa thuận hạnh phúc, chỉ bởi một tập tranh xuân tình mà hủy hoại tất cả chỉ trong một sớm. Nhìn vào thì thấy ngẫu nhiên, nhưng trên thực tế lại là điều tất yếu. Tập tranh xuân tình đó vô tình đã đầu độc, làm hại biết bao nhiêu người, làm hủ hóa nếp sống văn minh của xã hội, thử hỏi làm sao có thể không rơi vào cảnh thân bại danh liệt đây?

Từ đây nhìn lại xã hội chúng ta hôm nay, nào là sách báo, tranh ảnh khiêu dâm cho đến những thước phim dâm tà đầy rẫy mọi ngóc ngách của xã hội. Có người lại lấy việc chế tác những văn hóa phẩm đồi trụy làm thủ đoạn sinh tồn, quả thật làm bại hoại đạo đức luân lý của đất trời. Có những người không chỉ xem những vật phẩm đồi trụy, mà còn nhắm mắt theo đuôi bắt chước học theo.

Mỗi một quốc gia, mỗi một thời đại đi đến suy vong và giải thể, đều luôn kèm theo đặc trưng lịch sử dâm loạn này. Những vương triều một thời hưng thịnh năm nào, từ Ân Trụ, Đại Tùy, vương triều hoàng đế Nê-rô, đế quốc La Mã, Hy Lạp cổ, thành cổ Pompeii… không một vương triều nào là không hoang dâm vô độ, đạo đức suy đồi. Quả thật, dâm loạn là chất xúc tác trực tiếp hướng đến diệt vong.

Ở hiện thực tàn khốc trước mắt, mọi người chúng ta cũng nên cảnh giác. Loại tâm thái gặp sao hay vậy, ngây ngô dại dột, ăn no lại nằm, không quan tâm đến bất cứ điều gì, ấy là lối sống không chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình nhất. Vậy nên, rất nhiều người hiểu biết đã tẩy chay những vật phẩm dâm tà này, thay vào đó là tu dưỡng để thân thể khỏe mạnh, đạo đức hướng thiện, phù hợp với Tam cương ngũ thường, vốn là mô thức sinh tồn của con người. Như vậy sẽ khiến cho cuộc sống càng thêm thiết thực, đồng thời cũng mang lại phúc phận cho bản thân và con cháu đời sau.

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Thuận An biên dịch

Exit mobile version