Đại Kỷ Nguyên

Vì sao ham muốn sắc dục là cửa tử của đời người? 

Vì sao ham muốn sắc dục là cửa tử của đời người? 

Miên man giữa hồng trần, khó có thể tránh khỏi lòng ham mê sắc dục. Nhiều người cho rằng chỉ có sắc tâm mà chưa hành động thì không tính là phạm tội, nhưng sự thật có đúng vậy hay không? 

Xưa có một người từng đến âm gian rồi lại trở về, sau khi về anh ta đã thuật lại lời của một vị quan dưới âm phủ rằng: Ý nghĩ tà dâm cũng là tội nặng, nếu như vị Thần cai quản sự việc này không ghi chép, hoặc có ghi chép nhưng không đầy đủ, thì ngay cả vị Thần ấy cũng phạm tội.

Nói cách khác, hễ trong lòng nổi tâm sắc dục thì Trời cũng biết, quỷ Thần cũng hay, tất sẽ làm tiêu tan phúc báo, nghiệp chướng cũng nối theo sau.

Thời cổ đại, triều đình dựa vào khoa cử để tuyển chọn nhân tài. Những người đọc sách Thánh hiền được mô tả là ‘chục năm đèn sách không ai viếng, một bước thành danh thiên hạ thăm’. Giống như cá chép vượt vũ môn, người theo nghiệp bút nghiên nếu có thể thi đỗ trạng nguyên, làm rạng danh tiên tổ, thì chính là tâm nguyện cả một đời. Nhất là với những bậc nhân sĩ tài hoa trong thiên hạ, vốn đã có tài năng thiên phú, hạ bút như Thần, trong mệnh đã định là trạng nguyên, nhưng vì không kiềm chế được sắc tâm mà công danh tiêu tán, tiền đồ cũng tiêu tan. 

Không vượt qua cám dỗ của sắc dục, sẽ hủy hoại công danh cả đời (ảnh minh họa: Ifeng).

Phòng dâm hành thiện, lập công chuộc tội

Vào thời Minh có một Nho sinh tên là Triệu Vĩnh Trinh, từng được một vị cao tăng tiên đoán rằng: “Cậu rất tài hoa, đến 23 tuổi nhất định sẽ thành tựu công danh”.

Năm 23 tuổi, Triệu Vĩnh Trinh tham gia kỳ thi hương, bài văn của cậu dạt dào hàm súc, ý tứ sâu xa, khiến quan chủ khảo vô cùng tán dương tâm đắc. Nhưng đến vòng thi tiếp theo, anh ta liên tiếp gặp sai lầm, kết quả đã thi rớt.

Triệu Vĩnh Trinh vô cùng bối rối, không biết đã xảy ra chuyện gì? Đêm đó anh khẩn cầu Văn Xương Đế Quân điểm hóa, hy vọng có thể biết được tại sao mình lại thi trượt.

Quả nhiên đêm hôm đó, Văn Xương Đế Quân đến báo mộng cho anh ta rằng: “Nhà ngươi không đỗ đạt là do bản thân tạo thành. Vốn trong mệnh đã định là sẽ đỗ kỳ thi này, nhưng gần đây nhà ngươi thường xuyên chọc ghẹo nữ tỳ, lại còn dụ dỗ con gái nhà hàng xóm. Chính vì ngươi tâm tư đảo lộn, dục niệm triền miên, cho dù chưa thực hiện nhưng đã phạm vào giới luật, vì thế công danh trong mệnh cũng bị xóa bỏ. Đây cũng chính là do bản thân mắc lỗi mà thành”.

Triệu Vĩnh Trinh vô cùng hối hận, hạ quyết tâm nhất định phải sửa đổi và bù đắp cho những lỗi lầm đã qua. Anh cũng bỏ tiền khắc ấn những cuốn sách cảnh tỉnh về quả báo của tà dâm, đồng thời tích cực làm nhiều việc thiện. Trong kỳ thi hương tiếp theo, anh đã đỗ giải nguyên, con đường quan lộ cũng hanh thông.

Ảnh minh họa: Snowpavilion.

Ức chế dục vọng, giữ vững công danh

Xưa có một vị cử nhân vào kinh ứng thí, đã nghỉ qua đêm tại một quán trọ, bà chủ quán vốn là một thiếu phụ. Đêm hôm đó trời đổ tuyết lớn, các con đường đều không thể lưu thông, vị cử nhân đành bất lực ở lại quán trọ nhiều ngày hơn dự tính, chờ đến khi tuyết tan mới có thể lên đường. 

Vị cử nhân vốn là chàng thư sinh khôi ngô tuấn tú, còn bà chủ quán lại là một thiếu phụ trẻ trung xinh đẹp. Một cô nam quả nữ cùng chung một mái nhà, ngày ngày đều giáp mặt, vậy nên chẳng mấy chốc trái tim của họ bắt đầu loạn nhịp.

Chàng cử nhân cảm thấy rung động trước vẻ đẹp cá lặn chim sa của bà chủ quán, trong lòng không kìm nén được liền đến trước cửa phòng của người thiếu phụ. Nhưng khi vừa định gõ cửa, đột nhiên trong lòng anh xuất hiện một giọng nói: “Không được, ta đường đường là người đọc sách Thánh hiền, nay ra ứng thí trạng nguyên. Nếu ta lỡ phạm vào dâm giới, e rằng Thiên đình sẽ phá bỏ công danh cả đời nỗ lực, ta nên quay về thôi!”.

Anh ta vừa quay người đi được một lát, bà chủ quán trọ cũng giằng xé tâm can, trong lòng chỉ định đến gặp người Nho sinh kia cho thỏa lòng nhung nhớ. Nhưng nàng ta vừa ra khỏi cửa liền nghĩ: “Mình đang làm cái gì thế này? Không được, mình là góa phụ, chồng mới qua đời chưa lâu, đáng lẽ phải thủ tiết mới đúng, sao lại có thể vừa nhìn thấy chàng trai anh tuấn liền quên đi thân phận của mình? Nếu phạm tội dâm dục thì chết sẽ phải xuống địa ngục, mình nên quay về thôi”. Nghĩ đến đây người quả phụ vội vã trở về phòng.

Vị cử nhân vừa trở về phòng thì lửa dục lại bùng cháy, không chịu được sự dằn vặt trong tim, anh ta lại một lần nữa đến trước cửa phòng của bà chủ trọ. Góa phụ nghe thấy tiếng động, liền đứng dậy ra ngoài mở cửa. Nhưng đúng lúc đó vị cử nhân lại cảm thấy tội lỗi, đạo đức lương tri lại chiến thắng dục vọng, nên anh ta quay người bỏ chạy.

Nhưng nàng thiếu phụ vẫn muốn đi theo tiếng gọi của trái tim mình, liền đến gõ cửa phòng cử nhân. Trong tâm nàng bất chợt thấy day dứt, tự nhủ với bản thân phải bảo vệ danh tiết, không thể vì một phút lỡ lầm mà khiến người khác khinh thường. Vì thế nàng ta gõ cửa xong liền tránh đi, quay đầu trở về phòng.

Hai người cứ như thế đi tới đi lui, không ngừng xao động, giằng co giữa dục vọng và lương tri. Cuối cùng hai người mặt đối mặt trước cửa, hai mắt nhìn nhau, lửa dục vẫn thôi thúc trong lòng, nhưng lương tâm lại bị ràng buộc bởi lý trí, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cả hai lưỡng lưỡng lự lự, lại không dám hành động, không biết tiếp theo nên ứng xử thế nào…

Trong lúc đang lưỡng lự, đột nhiên từ trên không trung vang lên một giọng nói: “Hai người các ngươi đang làm gì thế? Muốn làm lại không làm, rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi đã khiến cho bản cáo trạng công tội của ta loạn hết cả lên rồi!”. Dứt lời giọng nói bí ẩn kia liền vứt cuốn sổ công tội đó xuống.

Nghe thấy những lời như sấm sét này, cả cử nhân và thiếu phụ đều sợ hãi run rẩy, cảm thấy bừng tỉnh khỏi cơn mê. Thì ra trong cuốn sổ rơi xuống là một bản ghi chép công tội, trên đó viết rõ ràng tên của hai người: Vị cử nhân trong mệnh đã định là đỗ trạng nguyên, vì phạm vào dâm dục mà bị tước công danh, nhưng phán quyết ấy lại bị gạch đi, viết lại, rồi lại gạch đi. Người góa phụ thủ tiết vì chồng, sau khi qua đời sẽ được lên Thiên đường, vì phạm vào dâm dục mà xuống địa ngục, nhưng rồi phán quyết ấy cũng bị xóa đi viết lại đến mấy lần. Bên dưới viết “không phạm”, rồi lại bị gạch đi thay bằng chữ “phạm”, rồi lại viết “không phạm”. Bản ghi chép công tội này vô cùng rối rắm khó nhìn. Hai người xem xong liền tỉnh ngộ, lửa dục trong lòng cũng theo đó mà tan biến, lặng lẽ ai về phòng người nấy. Từ đó về sau họ không dám nổi lên bất cứ ý niệm dâm tà nào nữa.

Ngọc Linh
Theo Secretchina

Video: Tổ tiên tích đức thay vận mệnh, con cháu vinh hoa lộc mãn đường

Exit mobile version