Vào thời nhà Thanh, ở Thượng Hà Nhai, huyện Hà Gian, Thương Châu có một thôn dân tên là Trần Tứ, đã 22 tuổi, nhưng vì gia cảnh nghèo khó nên vẫn chưa lấy được vợ, làm nghề bán dưa và rau để kiếm sống qua ngày. Một đêm nọ, khi đang trông ruộng dưa, đó là mùng ba, mùng bốn tháng năm, ánh trăng mờ tỏ, Trần Tứ chợt thấy bốn, năm bóng người đi tới đi lui dưới tán cây trên đồi, tán ngẫu với nhau. Trần Tứ nghĩ: Chẳng lẽ những người này đến đây để trộm dưa? Vì vậy, anh chàng hai tay nắm chặt một cây gậy, ẩn mình giữa những chiếc lá rậm rạp, lặng lẽ quan sát những chuyển động.
Đột nhiên có tiếng nói vang lên: “Chúng ta hãy đến vườn dưa, ngửi hoa dưa, xem quả dưa, các bạn nghĩ sao?” Một giọng nói khác trả lời: “Không thể đi, không thể đi. Có một thôn dân tên là Trần Tứ đang canh giữ ruộng dưa ở đó.” Lúc này, một tiếng cười vang lên, nói: “Trần Tứ không có gì đáng sợ. Mười ngày trước, tôi đến miếu Thổ Địa, nhìn thấy phiếu câu hồn của âm ti, trên đó có tên của Trần Tứ. Anh ta hai ngày nữa sẽ chết. Trong hai đêm nữa, Trần Tứ sẽ nắm tay chúng ta mà đi. Tại sao phải sợ anh ta!” Nguyên lai tất cả họ đều là quỷ.
Một con quỷ khác nói:
“Các người chỉ biết nói điêu, biết một mà không biết hai, Trần Tứ sẽ không chết.” Lũ quỷ cười nói: “Làm sao mày biết được?” Con quỷ kia đáp: “Hôm qua tôi đến miếu Thổ Địa, thấy trên bàn có một văn thư do thành hoàng gửi đến, trong đó nói rằng mẹ của Trần Tứ gần đây đã làm một việc tích âm đức, nên có một đứa con trai chăm sóc bà lúc về già, vì vậy đã ban cho con trai bà thêm 12 năm tuổi thọ.” Lũ quỷ hỏi: “Việc tích âm đức gì vậy?”
Câu trả lời là:
Có một bà chủ giàu có ở nhà bên cạnh Trần Tứ, một hôm bị mất hai ngàn tiền, bà chủ nghi ngờ là do một nữ tì ăm trộm, nên ngày ngày đánh nữ tì, buộc cô ấy thừa nhận, nếu không thừa nhận, sẽ đánh cô ấy đến chết mới thôi. Cha của nữ tì nghe thấy vậy, bèn tức giận nói: “Nếu con gái ta là kẻ trộm, ta sẽ ném nó xuống dưới biển, không để nó sống trên thế gian này.” Nữ tì ngày đêm khóc lóc bi thống, tiến thoái vô lộ. Mẹ của Trần Tứ nghe được chuyện này, không khỏi thương tâm, lo lắng cho cô gái. Kỳ thực trộm hay không trộm, đều chưa có chứng cứ xác đáng, mà cô gái bị đánh đập đến chết đi sống lại thế này, thực quá đáng thương. Thế là mẹ của Trần Tứ nghĩ ra một kế, bà lấy hết quần áo và đồ trang sức của mình, đem cầm cố lấy hai ngàn tiền, mang đến nhà người phụ nữ bà chủ nhà giàu có, nói với bà ta: “Tôi đã già cả, cách đây vài ngày đã đến nhà bà, không thấy ai ở đó, nhưng tôi thấy mấy ngàn đồng tiền chất đống dưới đất. Đột nhiên tôi khởi tham niệm, lén lút lấy đi hai ngàn tiền, nghĩ rằng với số tiền như vậy, bà có thể không nhớ. Không ngờ bà đã điều tra ra, nghi ngờ nữ tì lấy cắp, đánh đập cô ấy, tôi cảm thấy tâm lý bất an. Là vì kiếp trước tôi không tu, nên kiếp này tôi mới nghèo, giờ tôi lại kết oán món nợ này, kiếp sau sẽ phải trả ra sao? Hôm nay tôi đã trả lại toàn bộ số tiền, hy vọng bà sẽ thông cảm, bỏ qua lỗi lầm của tôi.” Bà chủ nhà giàu có nói: “Thì ra là vậy. Tôi không biết điều đó. Là bà lão hàng xóm cầm đi, không có gì to tát cả, nếu bà có việc gấp, tại sao không mượn dùng? Hôm nay đã trả lại, sự việc đã sáng tỏ, tôi sẽ không trách bà, bà không cần phải xấu hổ.” Nói xong hai người tạm biệt.
Táo quân sau khi biết chuyện này, đã thượng tấu lên Thiên Đình. Ngọc Hoàng Đại Đế đem chuyện này báo cho thành hoàng huyện Hà Gian, tra ra được mẹ của Trần Tứ kiếp trước không tu hành, kiếp này không có con trai dưỡng lão, chung thân cô độc, khổ sở suốt đời. Con trai bà là Trần Tứ chỉ sống được đến năm 22 tuổi, được định sẵn sẽ chết vào ngày 6 tháng 5 năm thứ 34 Càn Long. Bây giờ, sau khi làm việc thiện này, tuổi thọ của con trai bà sẽ được kéo dài thêm một kỷ, tức là thêm mười hai năm để có thể phụng dưỡng mẹ mình suốt đời. Chúng bây đều không biết rõ chuyện này, chỉ muốn đồng hành cùng Trần Tứ mấy đêm, khó trách các người mơ tưởng như vậy.”
Trần Tứ nghe vậy, bất giác ho khan một tiếng, mấy con quỷ lập tức tản đi. Sau khi Trần Tứ biết được chuyện này, vừa mừng vừa sợ, trằn trọc cả đêm, cuối cùng mới hiểu được, làm việc thiện tích âm đức có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng thuốc thì không. Khi Trần Tứ nhìn thấy mẹ mình đưa tiền cho người hàng xóm giàu có, anh chàng vô cùng tức giận. Sau khi nghe được những lời này, biết được mẹ là vì cứu người, oán khí tiêu tan. Lại suy nghĩ cẩn thận, bản thân đoản mệnh, có được người mẹ hành thiện mà được sống thêm 1 kỷ, 12 năm nữa lại tử vong, có cách nào sống lâu hơn được? Chi bằng mình lập chí, ngày ngày tu hành, sau 12 năm nữa, công đức hẳn không ít, Ngọc Hoàng Đại Đế lại gia tăng thọ số cho mình. Thọ càng tăng, mình càng hành thiện tích đức, tương lai sẽ vừa có phúc vừa có thọ, có con có cháu, hoàn thành những việc lớn trong đời. Nhưng gia đạo bần cùng, khó làm việc cứu người. Nếu suy nghĩ kỹ càng, thì không việc thiện nào lớn hơn việc hiếu, có thể trọn vẹn hiếu đạo, công đức sẽ lớn. Thế là từ đó chàng hoan hỉ phụng dưỡng mẹ già. Mẹ chàng an hưởng thêm 8 năm nữa mới qua đời. Trần Tứ lúc này mới lấy vợ sinh con, sau đó nỗ lực hành thiện, cuối đời phúc thọ song toàn.
Việc thế gian, có người tu thiện thấy phúc báo, có người tu thiện mà không thấy phúc báo. Kỳ thực không phải là không báo, mà là người thụ báo không tự biết điều đó. Giả sử khi đó những người hàng xóm biết về sự việc mẹ Trần Tứ cứu nữ tì, họ chắc chắn sẽ nói: “Mẹ Trần Tứ tốt bụng như vậy, nhưng chẳng được hưởng phúc, Trần Tứ không phát tài, cũng không phát quý. Anh ta chỉ hái dưa, bán rau và làm việc chăm chỉ để kiếm sống. Làm sao anh ta có thể vinh hoa được?” Họ không biết rằng, nếu mẹ Trần Tứ không làm việc tốt này, bà sẽ không có một người con trai bán rau để phụng dưỡng bà lúc về già và mai táng bà khi chết. Nếu Trần Tứ không gặp những con quỷ trong ruộng dưa, làm sao biết được nguyên do tiền thế hiện sinh phúc họa chuyển hoán? Trên đời có rất nhiều chuyện nan giải, thế giới quỷ thần cũng tự có bàn tính riêng, cộng hay trừ phúc thọ, là dựa theo tổng quan trước sau mà tính toán.
Nguồn: “Tục thoại khuynh đàm”
- Trọn bộ Nhân sinh cổ đạo
Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch